Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Đám Vai Chính Bệnh Chiếm Hữu Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 28: Nội quy trường Nam Phong

“Em ấy là tân sinh, còn chưa rõ nội quy của trường. Giờ chúng ta cân thử chỗ thức ăn này, xem có vượt quá bốn lạng không. Nếu không, thì hãy cho em ấy một cơ hội, được không?”

Đám học sinh đang ngây ngất vì nụ cười của Lâm Linh liền kéo nhau đi tới cửa căng tin.

Bên trái cửa căng tin có đặt một cái cân, ai bước vào cũng có thể thấy.

Người chơi không biết cái cân này dùng để làm gì, giờ nghe Lâm Linh nói mới hiểu nó dùng để xác định việc lãng phí thức ăn.

Thức ăn vượt quá bốn lạng sẽ bị xem là lãng phí.

Ngược lại, nếu không vượt quá bốn lạng, sẽ không bị coi là vi phạm nội quy.

Điều này, không học sinh nào chủ động nói cho người chơi biết.

Đám thức ăn mà nam sinh người chơi làm đổ được đổ vào một chiếc hộp nhựa dùng một lần, đặt lên cân, con số đỏ như nhịp tim cậu đập nhanh không ngừng.

Cuối cùng, con số ổn định.

Đây là con số mà đa số không muốn thấy.

Nhưng vì có mặt Lâm Linh, dù muốn làm gì, họ cũng không thể.

Người vui mừng duy nhất là nam sinh người chơi vừa thoát chết.

“Em… chị… cảm ơn, cảm ơn!”

Người chơi cảm kích đến mức chỉ nói được lời cảm ơn. Lâm Linh mỉm cười, nhận lời cảm ơn rồi gỡ hộp cơm trên cân xuống đưa lại cho cậu ta.

“Không sao, chị là ủy viên kỷ luật Lâm Linh, sau này nếu có chuyện gì, em có thể tìm đến chị.”

“Em đổ hộp cơm này vào thùng bên kia rồi lấy phần khác đi, nhớ cẩn thận nhé, nếu lại ngã thì phải đi nuôi lợn một tuần đấy.”

Nói rồi, Lâm Linh liếc nhìn dì căng tin sau quầy, gật đầu chào bà rồi cùng các bạn lên tầng hai.

‘Lãng phí thức ăn sẽ bị phạt nuôi lợn một tuần’ là quy định mà dì căng tin đã nói với Lâm Linh khi thấy có học sinh lãng phí thức ăn vào tuần thứ ba cô nhập học.

Trường Nam Phong có ba loại nội quy.

Một loại áp dụng cho giáo viên, huấn luyện viên và học sinh, mọi người đều phải tuân thủ.

Một loại chỉ áp dụng cho người chơi.

Và loại cuối cùng là quy định “thông thường,” được soạn ra riêng cho Lâm Linh.

Sau khi Lâm Linh rời đi, đám học sinh cũng tản ra, trước khi rời đi không ít người còn ném ánh mắt đầy ghen ghét về phía nam sinh người chơi.

“Đúng là may mắn, bị Lâm Linh bắt gặp…”

Loáng thoáng, nam sinh nghe thấy một câu như vậy.

Phần sau không nghe rõ, cậu cúi đầu nhìn hộp cơm trên tay, đầu cứ vang vọng câu nói của Lâm Linh.

Cô bảo mình là ủy viên kỷ luật…

Biết thân phận của Lâm Linh, các người chơi khác trong căng tin đều ngạc nhiên không tin nổi.

Ban đầu họ tưởng Lâm Linh cũng là người chơi nên mới giúp nam sinh kia, không ngờ cô lại là ma quỷ trong phó bản, thậm chí còn là ủy viên kỷ luật được nhắc đến trong nội quy thứ chín.

Vậy thì tại sao cô lại giúp người chơi? Chẳng lẽ cô là một ma quỷ có lương tâm?

Nhớ lại khuôn mặt thiên thần của Lâm Linh, các người chơi nghĩ cũng không phải không có khả năng, nhưng họ vẫn nghi ngờ cô như kiểu “chồn chúc Tết gà con.”

—Ý đồ chẳng tốt đẹp gì.

Rõ là ngoài mặt cô giúp người chơi, thực ra chắc hẳn có âm mưu lớn hơn.

Họ ra sức nghĩ xấu về Lâm Linh.

Ngoại trừ nam sinh người chơi vừa được cô cứu.

Nghe thấy những người chơi khác nói xấu Lâm Linh, cậu đỏ mặt cãi lại, bảo vệ Lâm Linh đến đỏ mặt tía tai.

Cuối cùng, không thể cãi lại được bốn, năm người chơi khác, cậu bực bội quay đi.

Trong phòng livestream, người theo dõi nghe thấy đám người chơi nói xấu Lâm Linh thì tức muốn chết, hận không thể chui vào phó bản mà đánh cho mỗi người một trận.

[Đúng là lũ vô ơn, sớm biết Lâm Linh không nên giúp bọn chúng, để bọn chúng chết quách cho rồi!]

[Nếu không nhờ Lâm Linh tốt bụng, đến chết các người cũng không biết quy tắc ẩn, còn bảo là âm mưu ư? Đúng là một lũ được lợi còn giở trò!]

Giọng mắng chửi của Âu Dã vang lên trong đầu Lâm Linh, vì quá tức giận mà quên tắt mic, hoàn toàn không biết rằng cô đã nghe thấy từ đầu đến cuối.