Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Đám Vai Chính Bệnh Chiếm Hữu Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 27: Hình phạt

Nhưng vì học sinh đặc biệt thích thịt lợn nuôi tại trường, trong một thời gian dài họ đã phung phí thức ăn để nhanh chóng vỗ béo những con lợn con, mong sớm được thưởng thức thịt lợn ngon lành.

Vì vậy, nhà trường buộc phải đặt ra nội quy, cấm học sinh lãng phí thức ăn, nếu không sẽ bị biến thành lợn nuôi trong trại chăn nuôi.

Kể từ khi quy định này ra đời, hiếm khi có học sinh nào dám lãng phí thức ăn.

Đồng thời, lượng thức ăn cho lợn trong trại chăn nuôi giảm đi, tốc độ lớn của lợn cũng chậm lại, khiến học sinh phải đợi lâu hơn mới được ăn thịt.

Không ăn được thịt lợn, học sinh bắt đầu nghĩ đến bạn học của mình.

Họ muốn ăn thịt lợn, nhưng không muốn trở thành lợn.

Vậy cách đơn giản nhất là khiến người khác lãng phí thức ăn.

Như vậy, trại lợn có thức ăn, bạn học thành lợn, và họ cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh.

Đúng là một công ba việc.

Chìa chân ra làm vấp người khác, khiến đối phương ngã và lãng phí thức ăn đã trở thành cách hành xử phổ biến, như một quy tắc ngầm trong căng tin.

Dù là ai vấp ngã, người khác đều chỉ tỏ vẻ vui mừng hả hê.

Có vẻ như nghĩ đến hương vị thịt lợn, ánh mắt học sinh nhìn về phía nam sinh người chơi càng thêm lộ vẻ thèm khát, nước bọt ứa ra không ngừng.

Nam sinh người chơi vừa đứng dậy lại bị dọa đến trượt chân ngã xuống đất.

“Chúng ta mau đưa cậu ta đến gặp dì căng tin nào!”

Không rõ ai đó hô lên, mọi người liền nhào đến như thể tóm lợn, nắm lấy người chơi.

Cơn đau trên cơ thể cộng với nỗi sợ hãi khiến người chơi gần như sụp đổ, nước mắt trào ra, môi run rẩy, tay chân co lại, cố gắng lùi xa những cánh tay đang chộp lấy mình, giọng nói run rẩy đầy hoảng loạn.

“Tránh ra, tránh ra! Tôi không muốn chết, cứu tôi với, ai cứu tôi với…”

Cậu ta ngước ánh mắt cầu cứu nhìn những người chơi khác, nhưng không ai dám đến gần, ai nấy đều quay đi như tránh rắn rết, sợ bản thân bị liên lụy.

“Mấy người đang làm gì đấy?”

Khi đám học sinh nâng nam sinh người chơi lên và định đưa cậu ta đi về phía sau căng tin, cuối cùng Lâm Linh cũng lên tiếng.

Ngay lập tức, sự ồn ào của căng tin lặng đi.

Thấy Lâm Linh không biết từ lúc nào đã đến căng tin, mặt mày của tất cả học sinh liền cứng đờ.

“Bọn tôi… chỉ đang đùa với đàn em thôi!”

Tỉnh hồn lại, đám học sinh cười gượng gạo, vội vã lau đi vẻ thèm thuồng, cố tỏ ra bình thường.

Những học sinh đang nâng người chơi cũng vội đặt cậu ta xuống, thậm chí còn vỗ bụi trên người cậu, giả vờ như đang giúp cậu chỉnh lại trang phục.

Không ai biết Lâm Linh đã đến từ lúc nào, đã nghe được những gì, chỉ còn cách cố sức giải thích.

“Đây là tân sinh không tuân thủ nội quy, lãng phí thức ăn, nên bọn tôi mới bảo nếu không nhặt lên ăn thì sẽ làm món sườn xào chua ngọt~”

“Chỉ dọa cậu ta thôi, ai biết cậu ta sợ đến thế chứ.”

“Đúng đúng, bọn tôi chỉ đùa chút thôi, đâu phải gϊếŧ người, làm như tụi này bắt nạt cậu ta vậy.”

Nội quy trường học nghiêm ngặt, quả thật đôi khi có học sinh sợ bị phạt mà phải nhặt thức ăn rơi dưới đất lên ăn, nên Lâm Linh cũng không nghi ngờ.

Thấy vẻ mặt Lâm Linh như đã tin, học sinh xung quanh thở phào nhẹ nhõm rồi tranh nhau tố cáo nam sinh người chơi.

“Tân sinh này quá đáng lắm, lãng phí thức ăn!”

“Đúng đấy, cậu ta có biết hạt gạo đều là công sức lao động không! Cơm vừa lấy xong còn chưa ăn miếng nào mà đổ hết ra sàn, phải báo dì căng tin thôi, để dì phạt cho chừa.”

Mỗi người một câu tố cáo, như thể nam sinh người chơi đã làm điều tày đình, thậm chí họ còn bịa thêm những chuyện không có để gán ghép lên cậu.

Căng tin vốn đã ồn ào nay càng trở nên náo loạn.

“Xin… xin lỗi, tôi thật sự không cố ý…” Người chơi gần như sắp bật khóc.

Lâm Linh đứng giữa đám đông, vẻ mặt vẫn bình thản, chờ đến khi họ chỉ trích xong mới lên tiếng.