Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Đám Vai Chính Bệnh Chiếm Hữu Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 26: Lãng phí thức ăn?

Cảm giác ấm áp từ nơi xương quai xanh là do lá bùa bình an mà Trịnh U nhận được từ phó bản trước đó.

Trịnh U nhíu mày, quay đầu nhìn Lâm Linh đang cúi xuống trả lời tin nhắn, tâm trạng rối bời không biết nghĩ gì.

Không lâu sau, các bạn học theo Lâm Linh đã khiến căn phòng cũ kỹ trở nên sáng sủa như mới.

Tường dán thêm hình trang trí, cửa sổ có rèm mới, nếu không phải vì Lâm Linh nói rằng cô sẽ dọn đi sau khi kết thúc tập huấn quân sự, các bạn học đã trang trí nhiều hơn nữa.

Dọn dẹp xong cũng đã nửa tiếng sau, để cảm ơn mọi người, Lâm Linh đề nghị mời ăn ở căng tin tầng hai.

Trước đó, cô cần tìm người lên siêu thị mang kem ra sân phát cho mọi người.

Trước khi rời ký túc xá, Lâm Linh mời ba đàn em cùng phòng đi ăn, nhưng họ đều bảo mình đã ăn rồi.

Phát kem xong, Lâm Linh và các bạn đến căng tin thì thấy nơi này không còn nhiều người.

Căng tin trường Nam Phong rất rộng.

Tầng một là căng tin bình thường, chỉ với vài đồng là có ba món một canh.

Tầng hai giống nhà hàng bên ngoài hơn, có đầu bếp và thực đơn riêng, muốn ăn gì đầu bếp cũng có thể làm.

Quy tắc ở đây giống tầng một, mỗi ngày thịt heo đều có giới hạn, đến muộn sẽ không còn.

Tất nhiên, giá ở đây cũng đắt hơn nhiều so với tầng một.

Để lên tầng hai, phải đi từ tầng một vào trong cùng, rồi leo cầu thang.

Vừa đến căng tin, Lâm Linh liền nghe tiếng “xoảng.”

Là âm thanh khay cơm rơi xuống đất.

Đi tới thì thấy một nam sinh ngã dưới sàn, thức ăn rơi vung vãi quanh cậu ta.

Xung quanh, không một ai tiến đến giúp đỡ, mỗi người đều nở nụ cười kỳ quặc, biểu cảm hả hê như những con quái vật đội lốt người.

Nội quy thứ ba của trường Nam Phong.

Căng tin là nơi dùng bữa, mong học sinh đừng lãng phí thức ăn, nếu không sẽ tự chịu hậu quả.

Nghĩ đến đây, mặt nam sinh tái nhợt, không còn chút máu.

Lâm Linh đứng giữa đám đông xem, nhìn thoáng qua sàn nhà, chưa vội lên tiếng, các bạn học xung quanh cũng chưa phát hiện ra cô, ánh mắt từng người chỉ tập trung vào nam sinh.

Sàn căng tin dù được dì lao công lau hàng ngày với nước pha chất tẩy rửa, nhưng vẫn trơn nhớt, chỉ cần sơ ý là sẽ ngã nhào.

Nhưng nam sinh biết rõ mình không ngã do trượt chân, mà vì có người đã ngáng chân cậu ta.

Cậu ngẩng đầu, lần lượt nhìn những người xung quanh, ngón tay vì hoảng sợ mà nắm chặt.

“Do… có người ngáng chân tôi...”

Cậu cố gắng giải thích với mọi người, mong họ tin mình không cố ý lãng phí thức ăn, để tránh bị trừng phạt.

Nhưng cậu rõ ràng đã quên, những học sinh này thậm chí mong những kẻ như cậu vi phạm nội quy, sao lại nghe lời biện minh của cậu được.

“Ha ha…”

Lời giải thích của cậu trong mắt họ như một trò cười, khiến họ cười thành tiếng, thậm chí còn bàn luận công khai về kết cục của cậu.

“Không biết lần này hình phạt sẽ là gì nhỉ? Hình như lần trước người lãng phí thức ăn đã bị làm thành món sườn xào chua ngọt và thịt viên rồi?”

“Sườn xào chua ngọt hay thịt viên thì mình đều thích.”

“Trông cậu ấy gầy thế kia, chắc phải nuôi thêm một thời gian mới có thịt.”

“Hy vọng lần này dì căng tin sẽ nuôi cậu ấy mập chút, như thế thức ăn làm ra mới nhiều hơn.”

Các người chơi đứng lẫn trong đám đông qua lời bàn tán của học sinh, hiểu ra hậu quả của việc vi phạm nội quy thứ ba.

—Bị coi như heo, vỗ béo rồi gϊếŧ thịt làm thành đủ loại món ăn.

Phía sau căng tin của trường Nam Phong là một mảnh vườn rộng lớn, nơi trồng đủ loại rau củ, là nguồn cung cấp rau chính cho căng tin.

Bên cạnh mảnh vườn là một trại chăn nuôi.

Nghe nói trước đây nơi này nuôi lợn, sau vì kinh tế suy thoái mà bị đóng cửa.

Nhà trường đã tận dụng lại nơi này, mua trại chăn nuôi và những chú lợn con còn lại, dùng cơm thừa canh cặn để nuôi chúng.

Khi những chú lợn này lớn và mập lên, chúng sẽ bị gϊếŧ thịt và trở thành món ngon cho học sinh trong căng tin.