Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Đám Vai Chính Bệnh Chiếm Hữu Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 25: Cậu thật đáng chết

Tiếng nói trong trẻo ấy kéo Doãn Y ra khỏi bờ vực của cái chết, luồng khí lạnh cũng tan biến hoàn toàn khi Lâm Linh mở miệng, như thể chưa từng tồn tại.

Đi đến trước mặt Doãn Y, Lâm Linh mỉm cười rạng rỡ: “Chị hơn các em một khóa, các cậu gọi chị là đàn chị là được. Cậu ấy không có ác ý đâu, chỉ là hơi to tiếng thôi. Chị thay cậu ấy xin lỗi em.”

Khoảng thời gian từ lúc bạn học kia đẩy Doãn Y đến khi Lâm Linh mở lời chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Nhưng đối với Doãn Y, nó dài như vài giờ, cơ thể cô ấy đẫm mồ hôi lạnh.

“Xin lỗi, là tôi dọa cậu sợ.”

Bạn học bị Lâm Linh trách cứ tiến đến xin lỗi Doãn Y, ôm chăn cúi đầu, như thể thực sự áy náy vì đã khiến cô ấy sợ hãi.

Chỉ có Doãn Y nhìn thấy, trong đôi mắt nói lời xin lỗi kia ngập tràn ác ý tàn độc.

Nếu không phải vì Lâm Linh lên tiếng, chắc chắn tim cô ấy đã ngừng đập vì sợ hãi mà chết.

Đáng tiếc thật.

Ánh mắt bạn học kia thoáng qua một chút tiếc nuối.

“Không… không sao.”

May mắn thoát chết, Doãn Y không dám nhìn Lâm Linh nữa, lí nhí nói cơ thể có chút không thoải mái rồi vội trèo lên giường, kéo chăn trùm kín như bạn cùng phòng Lưu Tâm Mai, tự an ủi mình sẽ được an toàn trong chiếc chăn.

Lâm Linh không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ rằng Doãn Y thực sự không khỏe nên khuyên cô ấy đến phòng y tế.

Chờ đến khi Doãn Y nói rằng chỉ cần ngủ một chút là khỏe, chị mới an tâm.

Những bạn học đi theo Lâm Linh lặng lẽ dọn dẹp phòng, mỗi lần chị định đến phụ giúp đều bị họ tìm đủ lý do từ chối.

Cuối cùng, Lâm Linh đành ngồi xuống chiếc ghế đã được lau đi lau lại năm lần, nhìn các bạn dọn dẹp, đồng thời lấy điện thoại ra xác nhận số lượng kem với nhân viên siêu thị.

Trong thế giới này, thân phận và tài sản của Lâm Linh đều là do hệ thống Bạch Nguyệt Quang sắp xếp, nên việc mua hết những cây kem đắt nhất trong siêu thị cũng không thành vấn đề.

Đứng cạnh cửa sổ, Trịnh U trông thấy tất cả rồi đi về phía Lâm Linh.

Vài ánh mắt dõi theo từng bước chân của Trịnh U, khi khoảng cách giữa cô và Lâm Linh ngắn dần, những ánh nhìn ấy càng thêm phần lạnh lẽo.

“Chào đàn chị, em là Trịnh U.”

Trịnh U đứng trước mặt Lâm Linh, đưa tay ra.

Lâm Linh ngước mắt khỏi điện thoại, thấy là Trịnh U, cô đứng dậy, mỉm cười và bắt tay.

“Chào em.”

Ngay lúc tay hai người chạm nhau, các bạn học khác đều dừng động tác, ánh mắt đang bình thường bỗng chuyển thành tròng trắng, lạnh lẽo nhìn Trịnh U.

Phòng ký túc lại lần nữa tràn ngập khí lạnh, Doãn Y dưới chăn run bần bật.

Trịnh U vốn chỉ muốn xác minh điều gì đó, nhưng cảm giác mềm mại quá mức của bàn tay khiến cô ấy quên cả mục đích, đầu ngón cái vô thức vuốt ve mấy lần. Đến khi nhận ra thì hai tai cô ấy đã đỏ bừng, vội vàng buông tay đầy ngượng ngùng.

Lâm Linh lại không hề để ý, chỉ đưa tay vuốt lại lọn tóc bên má ra sau tai.

Ánh mắt Trịnh U dõi theo động tác của Lâm Linh, cuối cùng nhìn thấy tấm thẻ tên gắn trên ngực áo cô, liền sững sờ, rồi mím môi im lặng trở về chỗ ngồi, cầm đại một quyển sách lên.

Lâm Linh cũng ngồi lại ghế, trong màn hình tối của điện thoại phản chiếu tấm thẻ tên trên ngực cô.

Dưới phần tên và lớp học của Lâm Linh, bốn chữ “Ủy viên kỷ luật” hiện lên rõ ràng.

Sau khi Trịnh U rời đi, các bạn học lại tiếp tục dọn dẹp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trong phòng chỉ còn tiếng loạt soạt của công việc.

Giả vờ đọc sách, Trịnh U vô tình ngẩng lên, bắt gặp một ánh mắt đầy ác ý.

Đó là một bạn học đối diện cô ấy, đang cầm giẻ lau bàn.

Thấy Trịnh U nhìn, cô ấy chẳng những không che giấu mà còn nhếch môi cười xấu xa, miệng khẽ mấp máy:

Cậu thật đáng chết.

Ngay sau đó, một luồng khí lạnh bao trùm lấy Trịnh U, rồi nhanh chóng biến mất.