Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Đám Vai Chính Bệnh Chiếm Hữu Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 24: Doãn Y

Chẳng bao lâu, cả đám học sinh, mỗi người một cây lau nhà, chổi và đồ hốt rác, chạy đến trước mặt Lâm Linh, mắt sáng lên nhìn cô.

“Bạn Lâm Linh, để bọn mình dọn dẹp ký túc xá cho cậu nhé!”

Vừa thanh toán xong, bước ra khỏi cửa siêu thị, Lâm Linh nhìn thấy hàng dài người phía trước.

Nhiều thế này, đừng nói ký túc xá, dọn cả trường cũng đủ.

“Cảm ơn các cậu, nhưng tôi không cần nhiều người như vậy...”

“Ồ…”

Những học sinh không được cô cần đến lập tức cụp mắt buồn bã, định quay đi thì cô lại mở lời.

“Nhưng lá rụng cạnh sân vận động nhiều lắm, nếu có thể, nhờ các cậu dọn giúp được không?”

Mọi người: !!!

Đôi mắt đang ảm đạm bỗng sáng rực trở lại, “Chuyện nhỏ thôi, cứ để bọn mình lo!”

“Bạn Lâm Linh yên tâm, bọn mình sẽ dọn sạch không còn một chiếc lá!”

Đôi mắt đẹp của Lâm Linh cong thành hình trăng khuyết, “Dọn xong tôi mời các cậu ăn kem nhé.”

“Yeah!” Mọi người reo hò vui vẻ.

Khi Lâm Linh đến phòng 305, tiếng mở cửa khiến ba người chơi trong phòng đều quay lại nhìn ra cửa.

Thấy Lâm Linh đứng ở cửa, ai nấy đều sững sờ kinh ngạc.

Đồng phục trường Nam Phong là loại đặt hàng số lượng lớn từ xưởng may, kiểu cũ màu xanh đậm như thuộc về thế kỷ trước, nhưng khi mặc lên người Lâm Linh lại vừa vặn và đẹp một cách bất ngờ.

Mái tóc đen dài ngang eo buông trên chiếc áo khoác xanh đậm, váy ngắn cùng màu vừa đủ che đùi, để lộ làn da trắng như tuyết và đôi chân dài thon thả trong đôi tất đen.

Điều thu hút nhất vẫn là gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn.

Không phải nhan sắc lộng lẫy, nhưng gương mặt đậm nét cổ điển và khí chất dịu dàng của cô khiến họ, dù cùng là phụ nữ, cũng không thể rời mắt.

Từng đường nét trên gương mặt như được nữ Oa tỉ mỉ tạo hình, hoàn hảo vô cùng.

Nếu không phải vì hoàn cảnh, họ thậm chí sẽ nghĩ rằng mình đang nhìn thấy thiên sứ.

“Xin lỗi, có làm phiền các bạn nghỉ ngơi không?”

Đến khi giọng nói dịu dàng cất lên, họ mới sực tỉnh khỏi cơn mộng.

Sau một tràng âm thanh lộn xộn, Doãn Y vốn nằm trên giường đã chạy đến bên Lâm Linh, tự giới thiệu với vẻ thân thiện, hai người chỉ cách nhau khoảng ba mươi centimet.

“Chào cậu, cậu cũng là tân sinh viên năm nay à? Sáng nay khi tập quân sự sao mình không thấy cậu nhỉ?”

“Mình tên là Doãn Y, còn cậu tên gì?”

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức Doãn Y mơ hồ cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ Lâm Linh.

Hương nhẹ nhàng, nhưng rất thực.

Doãn Y bất giác nhón chân, muốn lại gần thêm chút nữa.

Bạn học theo sau thấy có người đến gần Lâm Linh, lập tức bước lên chặn trước cô, ôm chặt chiếc chăn, đẩy Doãn Y ra một cách không thương tiếc.

“Tránh ra, đừng chắn đường.”

Doãn Y bị đẩy lùi vài bước, sau khi đứng vững thì hơi tức giận định nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng chứa đầy sát khí, cô lập tức im bặt.

Cái lạnh thấu xương lan từ lòng bàn chân lên cơ thể, khiến cô rùng mình.

Bạn học đứng trước Lâm Linh, nhân lúc cô không nhìn thấy, ném ánh mắt độc ác, đe dọa Doãn Y tránh xa Lâm Linh, như một con chó hung dữ bảo vệ chủ.

Vì sợ làm cô giật mình, nên khi cô nhìn thì chỉ dùng ánh mắt sắc bén để xua đuổi kẻ muốn lại gần.

Nhưng khi cô rời đi, nó sẽ lập tức lao vào, lộ ra bộ mặt dữ tợn, ngoạm chặt cổ đối phương, xé nát kẻ đó.

Doãn Y lần đầu vào trò chơi kinh dị, rõ ràng đã bị ác ý thâm độc này dọa sợ, chợt nhận ra mình không còn ở trong khuôn viên đại học hòa bình.

Hơi thở của cái chết lạnh lẽo lặng lẽ bao trùm căn phòng ký túc nhỏ hẹp, Doãn Y run rẩy không ngừng, cơ thể bị nỗi sợ siết chặt đến khó thở.

Đang khi Doãn Y choáng váng, nghĩ mình sắp chết, Lâm Linh từ sau lưng bạn học bước ra, trách cứ bạn ôm chăn đừng hung dữ như vậy.

“Được rồi, đừng làm em ấy sợ.”

Dù lời trách cứ, nhưng qua giọng nói dịu dàng của Lâm Linh lại mang đầy sự ân cần.