Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh Của Đám Vai Chính Bệnh Chiếm Hữu Trong Vô Hạn Lưu

Quyển 1 - Chương 23: Viên ngọc sáng của trường Nam Phong

“Chỉ tiếc là chúng ta sinh ra trong thời này, nếu là vài chục năm trước, đã không phải bị lôi vào cái phó bản kinh dị này rồi.”

“Nói chứ nội quy thứ chín kỳ quặc thật. Các quy định khác đều nói tự chịu hậu quả khi vi phạm, chỉ riêng điều thứ chín lại nhấn mạnh sẽ chết nếu vi phạm. Không biết ủy viên kỷ luật này là ai? Là nam hay nữ? Có đẹp không nhỉ?”

Hai người còn lại: …

“À, livestream của các cậu có ai xem không? Tại sao livestream của tôi chẳng có ai cả?”

Người chơi vào phó bản đều phải livestream bắt buộc, và khán giả là những ma quỷ trong Thế Giới Kinh Dị.

Thế Giới Kinh Dị có vô số phó bản lớn nhỏ không thể đếm hết.

Có thể trong phó bản này quỷ đang xem livestream của bạn, đến phó bản sau đã gặp mặt trực tiếp.

Do đó, phần lớn người chơi đều không muốn đắc tội với khán giả trong phòng livestream.

Họ không thể đắc tội, nhưng cũng chẳng dám nịnh bợ, chỉ sợ bị ma quỷ ghét hoặc yêu thích.

Bởi vì, dù ghét hay thích bạn, cách thể hiện của chúng đều là:

—Gϊếŧ bạn.

Cái gọi là thích của chúng không giống con người.

Điều làm chúng hứng thú chỉ có bạo lực, máu me và tiếng hét kinh hãi của người chơi.

Thương xót và đồng cảm là thứ chúng không bao giờ có.

Tính khí thất thường là đặc điểm của chúng, bạo lực và máu me là lẽ thường nhật.

Con người yếu đuối trong mắt chúng chẳng khác nào những con kiến, chưa bao giờ đáng được để tâm.

Ngoại trừ—

Lâm Linh.

Lâm Linh dịu dàng, xinh đẹp, và đầy đức hạnh.

Trong siêu thị, các bạn cùng lớp theo sau Lâm Linh, người mua đồ ăn vặt, người mua đồ dùng cá nhân, nhưng dù làm gì đi nữa, ánh mắt họ đều không rời khỏi cô.

Lâm Linh như đóa hoa hồng trắng nở rộ giữa lớp đất bùn hôi thối, nổi bật giữa những xác chết mục nát xung quanh, khiến ai nấy đều bị cô mê hoặc.

Họ không kìm được mà muốn tiến gần, cẩn trọng, trái ngược với bản năng mà bảo bọc cô.

Đóa hoa hồng trắng trong sáng ấy, là báu vật của họ.

Là viên ngọc sáng của trường Nam Phong.

Cũng là bảo vật mà họ khát khao muốn giành lấy, cất giữ vào một nơi chỉ mình họ biết.

Ma quỷ vốn không có nhân tính, sự hòa thuận bề ngoài cũng chỉ là vẻ giả tạo vì Lâm Linh mà thôi.

Nhưng giả vờ thế nào, chúng cũng không thể trở thành con người.

Hòa thuận, thân thiện đều là dối trá. Chúng mong muốn gϊếŧ sạch mọi ma quỷ trong trường, để quanh Lâm Linh chỉ còn lại mình chúng, để trong mắt cô chỉ có chúng.

Món quà là bộ móng tay mà Lâm Linh tặng đã châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng chúng.

Không có bộ móng tay đó, sớm muộn chúng cũng sẽ không kìm được sự đố kỵ và tham vọng, cuối cùng vì giành giật bảo vật mà tự tàn sát lẫn nhau.

Hmm… Nên chọn mùi nào nhỉ?

Đang được bao ánh nhìn dõi theo, Lâm Linh đứng trước kệ bày kem đánh răng, một tay cầm tuýp mùi nhài, một tay cầm tuýp mùi sơn trà, có phần do dự không biết chọn loại nào.

Bộ dạng lưỡng lự ấy khiến người ta chỉ muốn xông lên, mua luôn cả hai tuýp, để cô khỏi phải phân vân.

Cuối cùng, Lâm Linh đặt tuýp mùi sơn trà về chỗ cũ, rồi đi chọn món khác cần dùng trong ký túc xá.

Ngay khi cô vừa quay đi, tuýp kem sơn trà kia liền bị mọi người chen lấn giành giật.

“Tôi thấy trước mà!”

“Cô thấy trước thì là của cô sao? Rõ ràng là tôi chạm vào trước, đưa đây!”

“Buông ra!”

“Tôi không buông, muốn buông thì cô buông ấy!”

Một vài người nhanh tay nắm chặt tuýp kem không chịu buông, những người chậm hơn thì quay sang lấy tuýp kem mùi nhài trên kệ.

Dù không tranh được tuýp mà Lâm Linh đã chạm vào, nhưng họ cũng dùng kem có mùi giống cô!

Tuýp mùi nhài vừa hết, họ lại tiếp tục tranh giành tuýp mùi sơn trà.

Siêu thị trong trường, vì sự xuất hiện của Lâm Linh, các mặt hàng bán sạch bách.

Lâm Linh đang mua sắm thì gặp vài bạn học trong lớp.

Mấy bạn ấy nhiệt tình, người cầm chăn, người cầm gối, ai cũng có đồ để cầm, bước không rời cô. Những người không lấy được đồ thì tự mang dụng cụ dọn dẹp đến ký túc xá giúp cô.