“Chưa ăn trưa, giờ tôi có thể ăn hết cả con bò.”
“Không biết bây giờ chuyển trường còn kịp không? Mới ngày đầu mà nghiêm vậy, những ngày sau, huấn luyện viên chắc sẽ không coi chúng ta là người nữa.”
Ký túc xá trường Nam Phong cách sân vận động không xa, khoảng bốn, năm trăm mét.
Các tân sinh sau một ngày tập huấn quân sự, vừa vào phòng là ngã xuống giường chưa kịp trải.
Có người mệt đến mức không lên nổi giường, nằm bẹp xuống sàn.
Các người chơi cũng không ngoại lệ.
Từ lúc vào game, dây thần kinh luôn căng cứng, nhưng khi bước vào ký túc xá, thấy bạn cùng phòng cũng là người chơi, họ mới thả lỏng được đôi chút.
Nhưng nghĩ đến mới vào phó bản chưa được một ngày mà hơn một nửa đã chết, dù là người chơi mới đã xem qua nhiều hướng dẫn và chuẩn bị tâm lý từ trước.
Nhưng khi thấy cảnh tượng kinh khủng, máu me ấy, họ không thể kiểm soát được nỗi kinh hoàng trong lòng.
Đây là… trò chơi kinh dị, sơ suất một chút là chết thật.
Kinh hoàng, sợ hãi, khủng khϊếp… cảm xúc khó kiềm chế khiến nhiều người chơi gần như suy sụp, nhiều người bật khóc, không hiểu tại sao mình lại gặp phải chuyện này.
Ngày 14 tháng 2 năm 2034, tại Tinh Cầu Lam, một biến đổi kinh hoàng đã xảy ra.
Hôm đó, một trò chơi kinh dị bất ngờ đổ xuống Tinh Cầu Lam.
Toàn bộ nhân loại từ mười tám đến năm mươi tuổi, bất kể nam nữ, đều đột ngột biến mất ngay tại chỗ.
Nhưng chỉ mười phút sau, họ quay trở lại.
Trong số những người biến mất, có gần hai phần ba không thể vượt qua trò chơi và đã mãi mãi ở lại đó.
Không ai biết vì sao Thế Giới Kinh Dị lại xuất hiện từ hư không, cũng không ai hiểu vì sao con người ở Tinh Cầu Lam khi đủ mười tám tuổi lại bị ép phải bước vào phó bản trò chơi kinh dị này.
Họ chỉ biết rằng, họ không thể chống cự, chỉ còn cách chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.
Thế giới kinh dị bí ẩn này đã được nghiên cứu bởi các quốc gia trong suốt mười năm, nhưng vẫn không ai hiểu được nguồn gốc của nó.
Điều duy nhất mà họ biết là thời gian ở Thế Giới Kinh Dị khác với Tinh Cầu Lam, vượt qua trò chơi kinh dị sẽ nhận được những điểm tích lũy vô cùng hữu ích.
Sự xuất hiện của Thế Giới Kinh Dị.
Có người vui sướиɠ tột độ, có người mặt mày xám xịt.
Có người coi đó là địa ngục, gọi đó là nơi đầy rẫy ma quỷ ăn thịt người không nhả xương, đầy nguy hiểm.
Có người coi đó là thiên đường, gọi đó là nơi chỉ cần có điểm tích lũy, mọi nguyện vọng đều có thể thực hiện được.
“Này, các cậu đều là người mới à?”
Trong phòng 305, cô gái tóc dài nằm trên giường cạnh cửa bất ngờ ngồi dậy, nhìn về hai nữ sinh trên giường khác, hỏi xong liền tự giới thiệu.
“Tôi là Doãn Y, sinh viên năm ba, vừa tròn mười tám tuổi đã bị bắt buộc phải vào đây. Còn các cậu?”
Đôi mắt cô ánh lên vẻ ngây thơ, đúng chất của một sinh viên đại học.
Nhưng trong phó bản không chỉ phải cảnh giác với ma quỷ luôn chực chờ gϊếŧ người, mà còn phải đề phòng chính những người chơi khác. Rốt cuộc, đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
“Tôi tên là Lưu Tâm Mai, trước khi vào đây… là nhân viên chăm sóc khách hàng. Cũng giống như cậu, bị ép vào khi vừa đủ mười tám…”
Nữ sinh có mái tóc mái bằng, đeo kính, nhỏ giọng đáp, nhìn rất rụt rè và tự ti, vừa nói xong đã cúi gằm, để mái che kín cả khuôn mặt, trông như người dễ bị bắt nạt.
Nữ sinh đang trải giường có mái tóc ngắn gọn gàng, hợp với tính cách của mình, vừa trải giường vừa nói: “Tôi là Trịnh U.”
Một người tính cách rụt rè, một người lạnh lùng ít nói.
Doãn Y, với khả năng giao tiếp “siêu cấp”, chẳng hề thấy ngại, giọng hứng khởi tiếp tục mở lời:
“Chúng ta gặp nhau trong cùng một phó bản, lại ở chung phòng, có thể xem như là duyên phận. Tuy đây là phó bản kinh dị, nhưng đã gặp nhau, tôi tin chỉ cần chúng ta giúp đỡ nhau, chắc chắn có thể vượt qua an toàn và thoát khỏi đây!”