Tang Quả có bao giờ thấy Thời Duy, người được gọi là dũng sĩ số một của bộ lạc đi đối xử tận tâm với một giống cái như thế, thậm chí còn dùng nước bọt của mình để giúp nàng hết ngứa.
Mà giống cái này lại không biết điều, còn ghét bỏ nước bọt của hắn, khiến nàng ta tức giận, bước tới gay gắt nói: "Nếu ngươi không muốn dùng nước bọt của hắn, có thể dùng của ta."
"Nước bọt của ta cũng có thể giúp ngươi hết ngứa. Nói trước, ta không phải muốn giúp ngươi, ta chỉ không muốn thấy ngươi ghét bỏ Thời Duy ca ca."
Sắc mặt Thời Duy lập tức thay đổi, siết chặt tay Tô Ngư, ngăn không cho Tang Quả giành tay nàng, lạnh lùng gắt: "Nàng là giống cái của ta, dù nàng có ghét bỏ ta, đó cũng là niềm vinh hạnh của ta, không cần ngươi xen vào!"
Tô Ngư: "…"
Có khả năng nào đó là nàng không muốn dùng nước bọt của bất kỳ ai không?
Khi hai người sắp cãi nhau, giọng của Ô Tri bà bà vang lên: "Xong rồi, xong rồi, thuốc nấu xong rồi đây."
Tô Ngư âm thầm thở phào một hơi.
Được cứu rồi.
Không đợi Thời Duy lên tiếng, Tô Ngư nhanh chóng nói trước: "Ô Tri bà bà, có thể làm phiền ngài bôi thuốc giúp ta được không?"
Nàng không nhìn thấy, không biết chỗ nào nổi nốt đỏ nhưng cảm nhận được sau lưng cũng đang ngứa dần, chắc chắn đã mọc nhiều.
Cũng không tiện để Thời Duy giúp bôi thuốc.
Dù sao mới quen, để hắn nhìn thấy cơ thể mình… thật sự có chút xấu hổ.
Nàng cảm thấy mình không chịu nổi.
Thời Duy bá đạo giật lấy nước thuốc: "Ô Tri bà bà lớn tuổi rồi, mắt cũng không còn tinh, đừng làm phiền bà ấy người lớn tuổi nữa."
"Hơn nữa ngươi là giống cái của ta, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau. Lúc ngươi bị ngứa cần bôi thuốc, cũng phải xuống tìm Ô Tri bà bà à?"
Hình thú của Ô Tri bà bà là quạ: "…"
À đúng đúng, bà già cả mắt mờ rồi.
Tô Ngư á khẩu không đáp lời được, cái miệng nhỏ đỏ hồng khẽ mở, bất lực "nhìn" về phía Tang Quả.
Dù Tang Quả rất ghét hồ ly tinh này vì đã quyến rũ Thời Duy ca ca, nhưng bị ánh mắt mong chờ của nàng nhìn như vậy không nhìn được có chút mềm lòng.
Vừa định lên tiếng, liền bị Thời Duy lạnh lùng liếc một cái.
Lông toàn thân Tang Quả lập tức dựng đứng, hai tai mèo xù lông vểnh lên, biến thành "tai máy bay".
"Ta, ta, ta đột nhiên nhớ ra còn việc chưa làm, ta đi trước đây!"
Nói xong, Tang Quả biến thành hình thú, nhanh chóng chạy mất.