Phần thưởng nhiệm vụ lần này vô cùng hấp dẫn đối với Tô Ngư.
Nếu nàng có thể bốc thăm được một thiên phú dị năng có lực sát thương nàng cô sẽ có thêm cơ hội sống sót trong thế giới thú nhân này.
Chỉ là...
Tô Ngư nhìn về phía Thời Duy.
Xem ra, nàng phải ủy khuất cho con thú nhân sói này rồi.
Thời Duy nhạy bén nhận ra ánh mắt nàng đang hướng về mình, lập tức quay đầu nhìn lại nàng.
Vừa nhìn, hắn thấy trên mu bàn tay của Tô Ngư xuất hiện những nốt đỏ.
Ánh mắt sói của Thời Duy thoáng lóe lên, bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay nàng: "Chuyện gì xảy ra với tay của ngươi vậy?"
Tô Ngư giật mình, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay hắn, mơ hồ hỏi: "Sao thế?"
Nàng chỉ cảm thấy mu bàn tay hơi ngứa, nên đã gãi một chút.
Ô Tri bà bà thò qua nhìn một cái, liền thốt lên: "Trời ơi, nhiều nốt đỏ như thế, có phải bị sâu đông trùng hạ thảo đốt rồi không? Để ta nấu chút thuốc bôi cho ngươi."
Tô Ngư đáp một tiếng, tay vẫn không nhịn được muốn gãi nhưng bị Thời Duy giữ chặt, đành phải ngoan ngoãn dừng lại.
Tang Quả tức giận dậm chân, định nói vài câu nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Thời Duy làm cho rụt cổ lại.
Nàng không phục, nhỏ giọng lầm bầm: "Chẳng phải chỉ bị sâu đông trùng hạ thảo đốt thôi sao? Có gì nghiêm trọng chứ?"
Mặc dù miệng nói vậy nhưng ánh mắt nàng vẫn không tự chủ nhìn xuống bàn tay trắng nõn của Tô Ngư.
Làn da trắng như vậy, xuất hiện những nốt đỏ này, quả thật trông hơi khó coi…
Nhận ra mình đang nghĩ gì, mặt Tang Quả lập tức tái xanh.
Nàng điên rồi sao?
Lại đi lo lắng cho tình địch?!
Thời Duy cảm nhận được lực giãy giụa nhẹ nhàng từ tay nàng, liền hỏi: "Có ngứa không?"
Tô Ngư gật đầu: "Ngứa."
Thời Duy suy tư: "Để ta giúp ngươi hết ngứa."
Tô Ngư: "?"
Nàng hơi mơ màng, thuốc còn chưa nấu xong, lấy gì để hết ngứa?
Giây tiếp theo, cảm giác ấm nóng và ẩm ướt truyền đến từ tay nàng.
Toàn thân Tô Ngư lập tức cứng đờ.
Dù không nhìn thấy, nàng vẫn cảm nhận rõ ràng, Thời Duy đang... liếʍ tay nàng.
Một lần nữa cảm nhận được cảm giác ướŧ áŧ đó, Tô Ngư như bị điện giật, mạnh mẽ rút tay về:
"Không không không, không cần đâu, ta… ta chịu đựng một chút là được rồi."
Thời Duy giữ chặt tay nàng, không để nàng rút lại, giọng nói nhàn nhạt: "Lúc nhỏ, A Mẫu ta nói rằng, bị sâu đông trùng hạ thảo đốt, dùng nước bọt là có thể hết ngứa."
"Ta không chê ngươi, ngươi cũng không được ngại nước bọt của ta."
Tô Ngư: "…"
Đây là vấn đề ngại nước bọt sao?!