Thú Thế Kiều Sủng: Xuyên Sách Xong Ta Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 11: Không xứng

Ô Tri bà bà cũng thức thời rời đi: "Ây da, già rồi, bận rộn cả sáng mệt quá. Thời Duy, chăm sóc giống cái của ngươi cho tốt đi."

Tô Ngư há miệng, gương mặt nhỏ từ từ đỏ bừng lên, siết chặt tấm da thú: "Vậy… làm phiền ngươi rồi."

Nhìn giống cái nhỏ nhắn đầy e thẹn, ánh mắt Thời Duy thoáng qua một tia cười, nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc: "Không phiền. Dù sao ta là thú phu của em, em phải quen với việc ta chạm vào em."

Tô Ngư chỉ cảm thấy mặt càng nóng, nhỏ giọng đáp ừ một tiếng.

Sau khi bôi thuốc xong, mặt Tô Ngư đỏ bừng, rúc vào trong tấm da thú giả chết.

Thời Duy hít sâu một hơi, biết nàng ngại nên không tiếp tục trêu chọc, dùng lực nhẹ nhất từ trước đến nay, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng an ủi.

Ngoài sơn động bỗng vang lên tiếng sói tru, Thời Duy đứng dậy nói: "Là tộc trưởng và mọi người đã trở về."

Hắn giải thích: "Mùa đông bộ lạc thiếu lương thực. Sau khi đưa em về, ta để tộc trưởng dẫn người đi kéo xác con heo thú mà ta gϊếŧ về, có thể chia thêm thịt cho thú nhân trong bộ lạc để cầm cự thêm chút nữa."

"Em nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài chia thịt, sẽ mang phần của em về."

Thể chất giống cái yếu, Tô Ngư lại càng yếu hơn, hắn không dám đưa nàng về hang động của mình, chỉ có thể để nàng tạm chỗ Ô Tri bà bà.

Đợi đến mùa xuân, rồi đưa nàng đi.

Tô Ngư khẽ gật đầu, giọng mềm mại: "Được, làm phiền huynh rồi."

Thời Duy xoa nhẹ mái tóc của nàng, rồi rời khỏi sơn động.

Tô Ngư hít vào nhẹ nhàng, không khí trong động có chút mùi mốc. Đã đến đây rồi thì thuận theo hoàn cảnh mà sống thôi. Từ nay về sau, nàng chính là Tô Ngư của thế giới này.

Nàng sẽ sống thật tốt.

Thủ lĩnh Lỗ Nhĩ giúp Thời Duy mang chỗ thịt đã phân ra đến, đồng thời cũng có ý định gặp mặt Tô Ngư.

Đây là lần đầu tiên Thời Duy mang một giống cái về, ông thực sự rất tò mò.

Không ngờ khi ông đến, Tô Ngư đã ngủ rồi. Lỗ Nhĩ không dám tự tiện vào, chỉ rụt cổ đứng ở cửa động, hỏi Ô Tri bà bà một chút về tình hình của Tô Ngư.

Càng hỏi, sắc mặt ông càng nghiêm trọng.

Lỗ Nhĩ lo lắng hỏi Thời Duy: "Thân thể nàng yếu như vậy, thật sự có thể sinh nhãi con cho người sao?"

Ô Tri bà bà thở dài: "Nàng không chỉ yếu ớt mà Sinh Dục Lực cũng rất thấp. Sinh nhãi con… e là rất khó."

"Vậy thì không được, Thời Duy, ngươi đổi giống cái khác đi." Lỗ Nhĩ lập tức thay đổi sắc mặt, nói với Thời Duy: "Trước khi a phụ a mẫu của ngươi qua đời, ta đã hứa với họ sẽ tìm cho ngươi một giống cái có thể sinh được, sinh cho ngươi một đàn nhãi con, duy trì huyết mạch."

"Giống cái không thể sinh nhãi con hoàn toàn không xứng với ngươi."