Vân Tri hỏi: “Bình thường mọi người đi ra ngoài sớm vậy sao?”
“Công ty bách hóa của chú ba mới khai trương, thím ba vốn là học kế toán, thỉnh thoảng sẽ ghé qua kiểm tra sổ sách, mẹ anh thì thường đến nhà thờ để giúp đỡ dàn hợp xướng, thường là sẽ về trước giờ trưa.”
“Mẹ anh là người của dàn hợp xướng hả?”
“Xem như là vậy đi, mẹ anh từng làm việc tại trường học của nhà thờ, sau khi kết hôn thì ở nhà lo việc nội trợ, nhưng… từ khi chị cả xảy ra chuyện, bà ấy mất hết tinh thần, sau đó ba anh đành phải tìm cho bà ấy một việc gì đó để làm. Mấy năm qua bà ấy ở trong nhà thờ, trạng thái tinh thần đã khá lên rất nhiều, cũng thành thói quen luôn.”
Giọng của hắn mang theo chút nặng nề. Vân Tri hiểu ý, không hỏi thêm nữa. Bá Quân tiếp tục đọc báo: “Còn em, có kế hoạch gì sắp tới chưa?”
“Kế hoạch sao?”
“Dù được miễn thi đầu vào, nhưng Hỗ Trừng là trường trung học nam nữ đầu tiên ở Thượng Hải, yêu cầu học thuật rất cao. Nếu không chuẩn bị trước, thi không đạt cũng không tốt nghiệp được đâu.”
Vân Tri chẳng biết gì về hệ thống giáo dục, cô mới đến Thượng Hải vài ngày, trong lòng vẫn còn nhiều mơ hồ, nhưng sau đêm qua, cô đã có một số dự định: “Em nghĩ mình nên tự học ở nhà trước đã.”
“Tự học sao?” Bá Quân ngẫm nghĩ rồi nói: “Em có thể thử mua mấy bộ sách giáo khoa trung học về, làm thử vài bài kiểm tra xem mức độ kiến thức hiện tại của mình như thế nào. Nếu không có quá nhiều lỗ hổng thì tự học cũng được, nếu có môn nào quá yếu thì có thể cân nhắc thuê gia sư riêng để bổ túc thêm...”
Vân Tri định hỏi là có những môn nào, nhưng lại sợ lộ ra sự thiếu hiểu biết của mình, đành chuyển sang hỏi: “Em nên đến chỗ nào mua sách nhỉ?”
Bá Quân đẩy gọng kính một cái: “Nếu mua sách giáo khoa thì hiệu sách bên cạnh trường chúng ta là đầy đủ nhất. Hay là thế này đi, lát nữa ăn sáng xong, em đi cùng xe với anh qua đó, mua sách xong anh sẽ bảo tài xế đưa em về nhà.”
Vân Tri lập tức vui vẻ: “Có thể sao?”
Bá Quân nói: “Có gì mà không thể? Anh còn có mấy bộ quần áo cũ ở ký túc xá quên mang về, em tiện thể lấy giúp anh luôn.”
Một giờ sau, Vân Tri đứng trước hiệu sách ba tầng ở khu Lư Gia Loan, nhìn hàng loạt sách vở bày đầy kệ, cô nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhân viên hiệu sách hỏi qua vài câu, sau đó dẫn cô đến một khu vực trưng bày, giới thiệu: “Các trường học ở Thượng Hải chủ yếu dùng sách giáo khoa do nhà xuất bản Trung Hoa phát hành, cơ bản là ở khu vực này cả. Cô muốn mua sách cho cấp bậc nào, sơ cấp hay cao cấp?”
Vân Tri nhìn lướt qua mấy quyển hình học, đại số, vật lý hóa học và ngoại ngữ, ngập ngừng một chút: “Hay là… mỗi loại lấy một bộ đi.”
Bên ngoài Đại học Đại Nam có một con đường xi măng dành riêng để đỗ xe cho khách. Lão Trương tài xế xuống xe hít thở không khí, vừa nhìn thấy Ngũ tiểu thư đang dùng xe đẩy để chuyển sách thì suýt chút nữa phun cả điếu thuốc trên môi ra, ông vội chạy lại giúp một tay, vừa nhấc vừa nói: “Tiểu thư, cô mua nhiều sách thế này làm gì, sao mà đọc hết được? Ôi, nặng thật đấy.”
Vân Tri tiêu tiền như nước nói: "Không sao, trong phòng tôi có nhiều tủ, để sách vô tư."
Lão Trương cười hề hề, mang hai thùng sách lên xe, còn Vân Tri thì kẹp thêm hai cuốn biên niên sử khổ lớn dưới cánh tay. Thấy khoang xe đã chật kín, cô tiện tay đặt sách vào ghế sau rồi hỏi: "Anh cả vẫn chưa ra sao?"
"Đường từ ký túc xá ra cổng trường cũng khá xa, không ra nhanh vậy đâu." Lão Trương thấy ánh mắt cô cứ hướng vào trong khuôn viên trường, cười nói: "Nếu Ngũ tiểu thư thấy tò mò thì có thể vào dạo một vòng, chỉ cần đừng đi xa quá là được."