Cổng trường Đại học Đại Nam chỉ có một cột đá cao tầm một trượng và hai hàng cây cọ, không được hoành tráng như Quốc Tử Giám, nhưng sinh viên qua lại đầy sức sống, khiến cho không khí nơi đây càng thêm sinh động.
Vân Tri bị thu hút bởi dãy bảng thông tin ngay cửa vào, trên đó dán đầy những tờ áp phích vẽ tay độc đáo của các câu lạc bộ: câu lạc bộ kịch, câu lạc bộ tiếng Pháp, câu lạc bộ nhϊếp ảnh, hội thảo văn học, hội nghiên cứu kỹ thuật cơ khí... Tất cả đều làm người ta không khỏi hoa mắt chóng mặt.
Cô đứng ngắm nghía một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy có người vỗ vai. Quay đầu lại, thấy Bá Quân tới, bên cạnh anh ấy còn có một người đàn ông tóc vàng. Người đó vừa nhìn thấy cô liền "Wow" một tiếng, dùng tiếng Trung chưa sõi nói: "Đây là cô em gái mới đến mà cậu nhắc tới sao? Wow! Très beau!"
Vân Tri đương nhiên không hiểu, liền hỏi: "Hắn nói gì vậy?"
Bá Quân cười, đáp: "Hắn nói bằng tiếng Pháp." Sau đó quay sang người kia, nói: "Charles, muốn khen con gái Trung Quốc thì phải dùng tiếng Trung."
Charles chân thành khen ngợi: "Ngũ tiểu thư thật là đẹp khác biệt."
Vân Tri ho khan một tiếng, thấy người kia không có vẻ chế giễu, nghĩ rằng có lẽ là thẩm mỹ khác biệt của người ngoại quốc nên đáp: "Cảm... Cảm ơn."
Bá Quân đang cầm một túi giấy nâu khá nặng, Vân Tri muốn giúp hắn cầm, nhưng hắn xua tay, ý muốn tự làm.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi cổng trường, đột nhiên nghe thấy có người gọi họ: "Bá Quân, Charles! Tìm hai cậu khắp nơi!"
Một thanh niên trông giống mọt sách chạy tới, thở hổn hển nói: "Các cậu không quên hôm nay có buổi gặp giáo sư mới nhậm chức chứ? Cả khoa đều tập trung đầy đủ rồi, chỉ thiếu mỗi hai cậu thôi!"
"Không phải nói trước 11 giờ có mặt là được sao?"
Chàng trai chỉ vào đồng hồ đeo tay: "Chỉ còn chưa tới 10 phút nữa thôi. Cậu là nhóm trưởng của bọn mình, đến sát giờ thế này không hay đâu."
Bá Quân "a" một tiếng, cúi nhìn đồng hồ rồi thở dài: "Chắc đồng hồ tôi chậm rồi, đợi tôi chút, tôi tới ngay."
Hắn nhét túi giấy vào tay Vân Tri, nói: "Về nhà thì đặt trong phòng anh, dặn Tiểu Thụ chỉ giặt quần áo bên trong, đừng động vào thứ khác."
Vân Tri gật đầu: "Yên tâm."
Bá Quân bị kéo đi vẫn ngoái đầu lại, qua hàng rào sắt nhìn thấy em gái đã lên xe, lúc đó hắn mới an tâm quay người chạy đi.
***
Vân Tri đóng cửa xe lại, nhớ lại dáng vẻ của Bá Quân, cô đoán được trong túi không chỉ có quần áo, nhưng thấy anh không muốn nói thêm, làm em gái thì cũng không cần phải hỏi nhiều. Cô ôm túi giấy vào lòng, định ngẩng đầu bảo tài xế chạy nhanh một chút thì bỗng khựng lại.
Người này không phải là tài xế lão Trương.
Mặc dù người đàn ông kia mặc quần áo giống lão Trương, nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng cao lớn, thô kệch kia, Vân Tri liền biết ngay hắn không phải là lão Trương.
“Phiền chú dừng lại một chút, hình như tôi ngồi nhầm…” Cô vừa quay đầu, liền thấy hai cuốn biên niên sử vừa mua đặt trên ghế bên cạnh, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn.
“Ông là ai?” Giọng cô run run: “Tài xế nhà tôi đâu?”
Người đàn ông lái xe liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, để lộ nụ cười đầy ác ý: “Cô bé bình tĩnh phết đấy. Đừng sợ, chú không phải kẻ xấu đâu, chỉ cần đưa cái túi trong tay cháu đây, chú sẽ dừng xe ngay ở ngã tư phía trước.”
Giữa ban ngày ban mặt mà lại gặp phải cướp xe?
“Đừng sợ, ngoan ngoãn nghe lời, chú đảm bảo sẽ không làm tổn thương cháu.” Tốc độ xe dần tăng lên.
Trong lòng Vân Tri bất giác hoảng loạn, nhưng tay vẫn giữ chặt túi da: “Tôi… nếu tôi không đưa thì sao?”
“Con đường này không có đèn giao thông, chú sẽ lái thẳng đến nơi không một bóng người. Lúc đó, cái túi vẫn là của chú, nhưng… chú sẽ làm gì thì không chắc đâu.”
Giọng nói của hắn mang theo âm điệu lạ lẫm, không rõ thuộc vùng nào, nghe mà khiến người ta ớn lạnh. Vân Tri không suy nghĩ nhiều, lập tức vươn tay mở cửa sổ, nhưng vừa xoay vài vòng, tay nắm cửa kính đã bị kéo đứt ra. Lúc này, cô mới nhận ra tay nắm cửa và cửa sổ ở hàng ghế sau đã bị phá hỏng, rõ ràng tên cướp đã chuẩn bị sẵn sàng, không để cô có cơ hội thoát thân.