Xuyên Đến Dân Quốc Làm Học Bá

Chương 32

Thật ra đêm đó cô ngủ không yên giấc. Cảnh trong mơ thay đổi liên tục, lúc thì gặp A Mã ở phủ thân vương, lúc lại thấy mình ở phủ tướng quân với những gương mặt xa lạ, cuối cùng lại quay về căn nhà nhỏ ở Huyện Tiên Cư. Cô nhìn đôi tay bé xíu của mình dùng phấn viết đầy những phương trình trên sàn, rồi quay đầu cười hớn hở với người đứng sau: "Chẳng phải chỉ là định lý De Moivre thôi sao? Ta đã học được từ lâu rồi."

Vân Tri bất chợt mở mắt ra.

Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt cô, những hình ảnh cuối cùng của giấc mơ vẫn còn vương vấn trong đầu, dưới lầu loáng thoáng nghe thấy giọng Sở Tiên đang đọc tiếng Anh. Cô bước vào phòng tắm, kẹp tóc mái lên rửa mặt, sau đó đánh răng.

Trong gương là một cô gái gầy gò, đen đúa, mái tóc sau một đêm ngủ rối bù lên, cô phải chải qua chải lại nhiều lần với nước mới có thể buộc được một cái đuôi ngựa trông tạm ổn. Nếu như hồi còn ở vương phủ, chắc chắn sẽ bị bà vυ' bắt quay lại giường chải chuốt gọn gàng, cài đủ loại trâm mới cho ra ngoài.

Thực ra, kiểu tóc đuôi ngựa cũng rất tốt, nhẹ nhàng thoải mái, lại trông trẻ trung hoạt bát.

Vân Tri bỗng nhận ra, cô không còn là Ngũ cách cách phải gả đi từ năm mười sáu tuổi nữa, bây giờ cô là Ngũ tiểu thư mười sáu tuổi.

Vậy thì, có phải điều đó có nghĩa là lần này, cô có thể thử làm chủ cuộc đời mình không?

*****

Trên bàn ăn có một đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp, Sở Tiên vừa ôm cốc sữa nóng vừa chăm chú nhìn vào quyển sách bên cạnh, Ấu Hâm nói: “Chị ba, chị đừng chậm chạp nữa, lát nữa xe của Chu Sơ Lâm sẽ đến đón đấy.”

Sở Tiên trợn mắt: “Em thực sự định đi nhờ xe của người ta đến trường sao? Đừng có mà gây ra mấy lời đồn nhảm ở trường, không về thím ba lại mắng cho một trận.”

Ấu Hâm ngồi bên cạnh cô, thấy không có ai khác ở bàn liền chẳng để tâm, hừ một tiếng: “Chị nói mẹ em ấy à? Bây giờ bà ấy chỉ bận xoay quanh em trai với ba em thôi, làm gì có thời gian rảnh để quản chuyện của em. Hơn nữa, nhà chúng ta và nhà Chu Sơ Lâm vốn ở gần nhau, tiện đường thôi mà. Ai mà dám đồn thổi, em sẽ vặn miệng họ luôn!”

“Vậy thì em cứ đi đi, cần gì phải kéo chị theo?” Sở Tiên nhướng mày, liếc qua: “Có phải em đang mượn danh nghĩa của chị không?”

Bị phát hiện, Ấu Hâm lập tức nở nụ cười lấy lòng, ôm lấy chị: “Chị gái tốt của em...”

“Không đi.”

“Hôm qua bác cả còn dặn dò chị phải chăm sóc em thật tốt mà...”

“Đó là muốn chúng ta tự đạp xe đi, chứ không phải đi ké xe của người khác.”

Ấu Hâm bĩu môi: “Ài, tiếc quá, vốn dĩ Chu Sơ Lâm còn bảo là sẽ nói cho chúng ta tin tức mới nhất về ‘người đó’ nữa…”

Sở Tiên nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên: “Em đang lừa chị đúng không?”

Ấu Hâm nở nụ cười "vô cùng chân thật": “Đi cùng thì sẽ biết ngay thôi mà.”

Thế là lúc Vân Tri bước xuống lầu, cô nhìn thấy chị ba nhanh nhẹn nhét hết sách vở trên bàn vào cặp, không nói một lời nào, kéo theo chị tư vội vàng rời khỏi nhà.

Vân Tri liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, còn khoảng 15 phút nữa là đến 9 giờ. Trên bàn ăn có vài chiếc ly thủy tinh đã dùng qua, có vẻ như nhiều người trong nhà đã ăn sáng xong rồi.

Tiểu Thụ từ nhà bếp bước ra, cầm theo chiếc khay trống, nhìn thấy Vân Tri liền hỏi: “Ngũ tiểu thư muốn uống sữa bò hay sữa đậu nành? Muốn ăn trứng ốp la hay…” Dừng lại một chút, mắt nhìn ra phía sau: “Ơ, đại thiếu gia? Sao anh vẫn chưa đến trường?”

Bá Quân từ cầu thang bước xuống, vừa ngáp vừa che miệng: “Đêm qua thức cả đêm, ngủ quên mất. Tiểu Thụ, pha cho tôi một cốc nước chanh, sữa bò phải hâm nóng, còn trứng ốp la và xúc xích thì mỗi thứ một đĩa.”

“Cho tôi y như thế.” Vân Tri cũng phụ họa một câu, chờ bát đĩa trống trên bàn được dọn đi, Bá Quân cầm một tờ báo ngồi xuống: “Hiếm lắm mới có ngày là người ra khỏi nhà cuối cùng, được ăn sáng từ tốn thế này, cảm giác thật thoải mái.”