Vân Tri nhìn chằm chằm vào bức ảnh vài giây, cảm thấy chói mắt, đang định lật trang báo lại thì đột nhiên nghe Bá Quân hỏi: "Có phải nặng quá không?"
Lúc này cô mới hoàn hồn: "Không, không nặng."
Nói rồi cô lại nhấc thùng giấy lên, Bá Quân nhìn thấy tờ báo, khẽ thốt lên: "Hả, hắn... cưới vợ rồi sao."
Cô theo ánh mắt hắn dừng lại trên tấm ảnh: "Hả?"
"Hắn là một trong những nhân vật mới nổi trong giới vật lý của đất nước chúng ta đấy." Bá Quân cầm lấy tờ báo, vẻ mặt không giấu nổi sự hào hứng: "Vị Thẩm tiên sinh này đỗ đầu kỳ thi tuyển học bổng du học Mỹ từ năm 13 tuổi, lúc du học ở Mỹ thì chuyên ngành chính là toán học, phụ là vật lý. Đại học Cornell đấy, lúc anh 18 tuổi thi hai lần mà không được. Khi anh học ở Anh, giáo sư từng lấy bài nghiên cứu của hắn trên tạp chí khoa học làm ví dụ. Em không biết thôi, lúc các bạn học của anh biết bài viết đó do một sinh viên Trung Quốc viết thì đối xử thân thiện với anh hơn nhiều."
Vân Tri đứng ngơ ngác tại chỗ.
Cô biết Thẩm Nhất Phất là người rất giỏi học hành. Nhưng xung quanh cô, người biết chữ và từng du học không chỉ có mình hắn, nên cô chưa từng mường tượng được hắn giỏi đến mức nào.
Từ khi sống lại, cô luôn ngấm ngầm khâm phục người anh họ luôn toàn tâm toàn ý nghiên cứu khoa học này, bây giờ nghe hắn nhắc đến tên Thẩm Nhất Phất đầy ngưỡng mộ, cô bỗng cảm thấy có chút không chân thực.
Bá Quân tiếp tục nói: "Nhưng không biết vì sao hắn lại không tiếp tục học lên nữa, sau khi về nước còn từng làm thiếu soái tại doanh trại quân đội ở Thiên Tân."
Cô tưởng mình nghe lầm: "Gì cơ?"
"Đúng vậy, lần đầu anh nghe cũng phản ứng y hệt em. Nhưng nghe nói năm ngoái hắn đã đến Bắc Kinh dạy học rồi, nếu không thì đúng là một mất mát lớn cho giới nghiên cứu vật lý của chúng ta."
Bá Quân tiếp tục nói về những luận văn kiểu mẫu, nhưng những thuật ngữ đó quá xa lạ, cô nghe không hiểu, cũng không có tâm trạng để hiểu.
Sau khi Bá Quân rời đi, cô ngồi xếp bằng trên sàn nhà, tờ Đại Công Báo có thông tin về lễ đính hôn vẫn nằm bên cạnh.
Nếu khi nhìn thấy bức ảnh, cảm xúc của cô là phẫn uất thì sau khi nghe Bá Quân kể về hắn, ít nhất một nửa cảm xúc ấy đã chuyển thành buồn bã
Thật ra khi còn nhỏ, cô cũng từng học ở Thượng Thư Phòng cùng với Thẩm Nhất Phất. Cô thường được khen là thông minh, dù là thơ từ hay toán học, trong đám trẻ cùng tuổi luôn là nổi bật nhất.
Trong Tử Cấm Thành có một cây hoè cổ thụ còn lớn hơn cả cái cây trong bức ảnh. Mỗi khi tan học, bọn trẻ con thường tụ tập dưới gốc cây đó để chơi đùa, còn cô và Thẩm Nhất Phất thì ngồi ở một góc, làm những bài toán mà tiên sinh giao thêm.
Thẩm Nhất Phất luôn tính toán nhanh hơn cô, cô liền không vui, cầm nhánh cây lên vung vẩy. Ánh mắt của cậu bé ấy luôn trầm tĩnh và trong sáng, chỉ những lúc thế này mới lộ ra vẻ lúng túng.
Cô lập tức bật cười, trêu hắn: "Thôi được rồi, thông minh hơn ta cũng chẳng sao cả, sau này huynh có thể dẫn ta bay đi."
"Bay đi?"
"Chính là... tung cánh bay cao, bay đến những nơi cao hơn và xa hơn." Cô đùa nghịch, làm động tác vỗ cánh như chim.
Cô không còn nhớ hắn đáp lại thế nào nữa, chỉ nhớ rằng mấy năm sau đó, cô bị giam trong những vòng tròn quy tắc, còn cậu thiếu niên ấy đã bay đến nơi mà cô không thể với tới.
Thế nên dù đã mặc áo cưới, cô vẫn không chờ được hắn về nhà.
Lá thư đó, ngay từ đầu đã là một lá thư ly hôn đầy thể diện. Là cô quá ngu muội, không nhận ra sớm mà thôi.
Cô lau khô nước mắt.
Như thế cũng tốt.
Giấc mộng xa vời đã tan vỡ, đổi lại được một chút tỉnh táo, cũng coi như đáng giá.
Tâm trạng xoay vần không ngừng, chẳng biết tại sao khi nhìn lại tờ báo đó, nỗi đau đớn ban đầu đã không còn quá nặng nề.
Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, cô đi tắm một cái, sau đó dựa vào chiếc giường mềm mại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.