Bá Quân nhìn cô, nửa đùa nửa thật: “Em hỏi cái này làm gì? Có phải mẹ anh phái em đến thăm dò không?”
“Chỉ là hỏi vu vơ thôi.”
Tâm trạng Bá Quân tốt, thật sự suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Thông thường, nếu có một cô gái khiến anh không thể tiếp tục theo đuổi việc học tập, anh nghĩ ngay từ đầu mình sẽ không quá gần gũi với cô ấy.”
“Vậy đàn ông đều có có thể dễ dàng kiểm soát tình cảm như vậy sao?” Cô dùng giọng nói rất nhỏ hỏi.
Hắn đang suy tư, không chú ý đến từ “đều” trong câu hỏi, chỉ đáp: “Không phải là dễ dàng kiểm soát, mà là biết rõ bản thân mình đang theo đuổi điều gì, hơn nữa còn có trách nhiệm với cuộc đời của mình.”
“Có trách nhiệm với cuộc đời của mình?”
“Đúng vậy. Nếu em không thể chịu trách nhiệm với chính mình, thì làm sao có thể chịu trách nhiệm cho người khác được?”
Câu nói đó khiến cô bất giác nhớ lại một giọng nói khác, từng nói với cô điều tương tự.
Hắn từng nói: “Ta sợ rằng chúng ta còn chưa thực sự biết mình muốn gì, mà đã vội vã bước vào một con đường không thuộc về chúng ta.”
Lúc ấy hắn cũng muốn có một tương lai với cô đúng không?
Vành mắt Vân Tri bất giác cay xè, nhưng cô không muốn Bá Quân nhận thấy điều gì. Cô lập tức bê hộp giấy trống lên, nói: “Em đi lấy nốt sách sang.”
Lúc trở lại phòng, cô cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào, tiếp tục thu dọn chỗ sách báo còn lại. Bất chợt, cô nhìn thấy tiêu đề "Đại Công Báo" trên mặt ngoài của một tờ báo cũ.
—— “Trung tướng Lục quân Thẩm Bang thông báo đính hôn giữa con trai Thẩm Tú và tiểu thư Lại Oánh Oánh.”
Dưới tiêu đề là bức ảnh chụp dưới cây hòe cổ thụ. Cô gái mặc váy truyền thống Trung Quốc, dung mạo tươi tắn, nụ cười rạng rỡ; còn người con trai mặc áo sơ mi giản dị, thân hình như ngọc thụ, dù ảnh chụp mờ nhạt, vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp trai đầy thu hút.
Phía dưới ảnh viết: “Nhờ sự giới thiệu của tiên sinh Tư Thừa Vương Bội Chi, hôn lễ giữa Thẩm Tú và Lại Oánh Oánh sẽ được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng 8, dân quốc năm thứ 5, tại Tiêu Tương, Bắc Kinh, kính mời các thân hữu tham dự.”
***
"Ta họ Thẩm, tên là Tú, tự là Nhất Phất."
Lần đầu tiên nghe hắn tự giới thiệu, cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Khi ấy, cô đang bực bội không vui, nhưng nghe thấy lời này, cô bỗng tò mò nhìn hắn một cái: "Huynh lấy tên gì vậy? Một phần là "tay áo", phần kia là "quần áo" à?"
Hắn hơi đỏ mặt, nói: "Tú trong ‘Tham tham tiêu kiếm kích, hoán hoán hàm anh tú’ (Ánh sáng lấp lánh như kiếm sắc, vẻ đẹp dịu dàng như ánh sao), còn Nhất Phất trong ‘Xuân phong nhất phất thiên sơn lục’ (Gió xuân nhẹ thổi, làm xanh rì núi non)."
Nhìn hắn nghiêm túc giải thích ý nghĩa tên mình, cô cảm thấy khá thú vị: "Huynh nói chuyện giống hệt như tiên sinh dạy học ở phủ chúng ta, cứ như ông cụ non ấy."
Hắn đứng ngẩn ra tại chỗ, không hiểu rằng mình vừa bị cô chọc ghẹo.
Cuối cùng, cô không nhịn được mà bật cười: "Ta tên là Vân Kinh."
***
Trong thoáng chốc, chiếc thùng giấy nặng tựa ngàn cân. Vân Tri không giữ nổi, đành phải đặt lại xuống đất.
Đáng lẽ cô phải nghĩ đến điều này mới phải. Đã qua gần mười năm, sao hắn có thể chưa lập gia đình được? Đây là tờ báo của bốn năm trước, hắn đã góa vợ năm năm. Cho dù từng có tình sâu nghĩa nặng, việc tái hôn cũng không thể tránh được, huống hồ hắn vốn dĩ chưa từng yêu cô, ngay từ đầu đã không coi cô là vợ.
Vân Tri cứ ngỡ mình đã không còn lưu luyến quá khứ.
Nhưng khi thực sự nhìn thấy bức ảnh trên tờ báo, trái tim cô vẫn không kìm được mà đau nhói.
Những lời trẻ thơ ngày xưa, là cô quá xem trọng. Có lẽ đây chính là sai lầm của cô. Nhưng dù cho mỗi người một nơi, những tháng ngày từng chờ đợi, từng kỳ vọng, làm sao có thể không nhớ về? Làm sao có thể coi như chưa từng tồn tại?
Người phụ nữ trong bức ảnh đang cầm một cuốn sách dày, mái tóc dài uốn cong thời thượng, trông vừa tri thức lại vừa sành điệu. Quả nhiên, đó chính là kiểu người hắn sẽ thích, là kiểu con gái mà dù là kiếp trước hay kiếp này cũng hoàn toàn khác biệt với cô.