*Từ chương này mình sẽ sửa lại xưng hô chút, các chương trước sẽ sửa dần lại, nếu có vấn đề gì thì mọi người cho ý kiến nhé!
Vân Tri đang đi xuống cầu thang nghe thấy vậy, chỉ biết câm nín.
Vυ' Vinh thấy Vân Tri xuất hiện, vội vàng chào: “Ngũ tiểu thư.”
Lúc này hai cô gái trên sô pha mới quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ đầu quấn băng gạc đang đứng trên bậc thang, sắc mặt cứng đờ, không biết có phải đang không vui không. Sở Tiên nhanh chóng phản ứng lại, đứng dậy: “Ôi, em Vân Tri về từ khi nào thế? Vết thương trên đầu em có nghiêm trọng không?”
Vân Tri tự nhiên bước tới, để hai người chị họ ngắm nghía mình từ đầu đến chân, cô mỉm cười lễ phép: “Giữa trưa em đã về rồi, vừa mới ngủ dậy, nghe thấy chị ba và chị tư về nên xuống chào hỏi.”
Hôm qua trong sân, Ấu Hâm còn mạnh miệng khen em năm nhà mình xinh hơn chị ba nhiều, sau đó lại thấy cô ngã xuống ao. Khi ấy mọi người còn đang hoảng loạn, Ấu Hâm thoáng nhìn em họ được vớt lên, chỉ cảm thấy trông có chút quê mùa. Giờ nhìn kỹ hơn, cô không khỏi tròn mắt ngạc nhiên: “Vân Tri, rốt cuộc mấy năm qua em sống ở đâu vậy? Lúc nhỏ rõ ràng em rất xinh mà, sao giờ lại thành… ơ kìa, chị ba, chị vừa dẫm vào chân em đấy!”
Thực ra, ngoài nước da ngăm đen và khuôn mặt hơi gầy ra, Vân Tri không hề xấu.
Đôi mắt cô nằm giữa dạng mắt hạnh và mắt phượng, đuôi mắt hơi cong lên, hai mí, trông vô cùng linh hoạt. Mũi không cao nhưng đường nét rất đẹp, đôi môi nhỏ tuy hơi nhợt nhạt do thiếu máu nhưng đầy đặn. Nếu nhìn riêng lẻ các đường nét thì không có gì nổi bật, nhưng khi kết hợp lại, các đường nét ấy lại hài hòa vô cùng.
Các cô gái như họ còn trẻ, thẩm mỹ vẫn còn xoay quanh những tiêu chuẩn như "môi hồng răng trắng", "mắt to, mặt bầu bĩnh". Ngay cả Vân Tri trước đây cũng từng là hình mẫu của những cô gái ấy. Nhưng từ sau khi trọng sinh, cô chẳng còn mấy khi soi gương, vì dù chưa đến mức tự ti, cô cũng chẳng tìm thấy nhiều tự tin khi đứng trước hai người chị họ này.
Sở Tiên nhẹ nhàng cười với Vân Tri, nói: “Em đừng để ý đến Ấu Hâm, tính con bé thẳng thắn, không biết giữ mồm giữ miệng.”
Câu nói ấy nghe thì lịch sự, nhưng rõ ràng không phủ nhận lời cười nhạo của Ấu Hâm.
Vân Tri không muốn so đo với một cô gái nhỏ, chỉ đáp lại: “Đúng là em phơi nắng hơi nhiều, để hai người chê cười rồi.”
"Em thật sự chỉ phơi nắng mà thành như vậy sao?" Ấu Hâm nghe xong thì dậm chân, thì thầm: "Biết ngay mà, con gái phơi nắng chỉ càng đen thêm. Đều tại anh cả cả, nếu không phải anh ấy khơi mào, chúng ta đâu phải chịu khổ thế này? Phơi đen đã đành, nếu còn bị tàn nhang thì chẳng khác nào quả trứng luộc nước trà!”
Lúc này, từ ngoài cửa vọng vào tiếng cười ha ha của một đứa trẻ. Cả ba quay lại, thấy anh cả Bá Quân dẫn theo một cậu bé khoảng bảy tám tuổi bước vào. Một tay Bá Quân xách túi da trâu, tay kia cầm ô, đi từ từ vào: “Ai đang nói xấu sau lưng anh vậy?”
Ấu Hâm vui vẻ chạy ra đón, giúp hắn cầm túi: “Anh, hôm nay về sớm thế. Sao lại về chung với Bá Trạm?”
Cậu bé đi theo chính là em trai của Ấu Hâm, con thứ hai của bác ba, trông rất khoẻ khoắn lanh lợi. Vừa vào cửa, cậu đã lè lưỡi trêu Ấu Hâm: “Anh cả sợ em phơi nắng nên đặc biệt đến trường đón em đấy, không đón chị đâu!”
Ấu Hâm giơ tay giả vờ đánh, Bá Trạm cười nhảy núp sau lưng Bá Quân. Bá Quân cười nói: “Anh nghe mẹ bảo Vân Tri xuất viện, nên về sớm để cùng chào mừng em ấy. Vân Tri, em khỏe hơn chưa? Đầu còn đau không?”
Vân Tri gật đầu: “Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn anh cả đã quan tâm.”
Bá Trạm ngó đầu ra, nhìn chằm chằm Vân Tri: “Chị là chị năm mà chị em bảo là "đẹp nhất nhà" đấy sao?”
Chưa để Vân Tri kịp đáp, cậu lại quay sang hỏi Ấu Hâm: “Chị bị bệnh mù màu mà không nói cho cho bọn em biết hả?”
Mọi người đều im lặng…
Lúc Ấu Hâm đuổi theo Bá Trạm chạy khắp nơi, Bá Quân chỉ biết cười xin lỗi: “Trẻ con không biết giữ miệng.”
Trong lòng Vân Tri cười khổ, “Trẻ con không biết giữ miệng" cũng là vấn đề đó, nếu không trở lại dáng vẻ trước đây, ra ngoài chắc chắn sẽ không thoát được những lời bàn tán như thế này.
Bữa cơm tối hôm đó tương đối hòa hợp.
Bữa ăn có bác cả ngồi chủ trì, không chỉ Sở Tiên và Ấu Hâm tỏ ra nghiêm túc, mà ngay cả Bá Trạm cũng giữ lưng thẳng tắp, vô cùng ngoan ngoãn. Bầu không khí có phần căng thẳng, bác ba lên tiếng nói mấy câu "Hoan nghênh, hoan nghênh", "Từ nay đây chính là nhà của cháu", sau đó mấy bác gái tiếp lời, không khí dần trở nên ấm cúng hơn, các vị trưởng bối vẫn rất thận trọng, không ai nhắc nhiều về việc Vân Tri từng sống ở nông thôn. Sau khi hỏi han ân cần, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Vợ bác ba nói: “Hiện tại Ấu Hâm đã vượt qua kỳ thi, học kỳ sau sẽ học cùng trường với Sở Tiên. Hai chị em có thể đi học chung xe, rất thuận tiện đúng không?”
Bà nói "đúng không" nhưng lại nhìn về phía bác ba, đồng thời liếc mắt về phía Lâm Phú Lệ. Vân Tri hiểu ngay - chắc chắn Ấu Hâm đã nói với mẹ chuyện muốn ngồi xe hơi đến trường.