Xuyên Đến Dân Quốc Làm Học Bá

Chương 26

"Dù đại tiểu thư đã mất... nhưng căn phòng này vẫn được giữ nguyên." Tiểu Thụ nói nhỏ. "Chỉ có đại thái thái vào dọn dẹp. Ngũ tiểu thư, người nhất định không được mở cửa này. Đại thái thái cấm bất kỳ ai vào. Năm trước, tam tiểu thư từng vào một lần, bị phạt quỳ cả đêm đó."

Vân Tri từ từ bước đến trước cửa, trong lòng dấy lên nghi vấn. Việc đại bá mẫu thương nhớ con là điều bình thường, nhưng Lâm Sở Tiên là em ruột của Lâm Sở Mạn, tại sao vào phòng chị mình lại bị phạt nặng đến thế?

Vân Tri khẽ hỏi: "Tiểu Thụ, em đã ở Lâm gia hai năm, từng gặp đại tiểu thư chưa?"

"Gặp rồi... Em còn hầu hạ đại tiểu thư ba tháng."

"Vậy em có biết tại sao chị ấy lại mất không?"

Sắc mặt Tiểu Thụ bỗng hoảng hốt, liên tục lắc đầu: "Em... em không biết."

Nếu ngay cả người hầu cận bên cạnh cũng không biết, chứng tỏ không phải chết do bệnh tật. Trước đây lúc ở Tô Châu, cô chỉ nghe nói là ngoài ý muốn qua đời, nhưng chi tiết cụ thể thì không ai nhắc đến.

Thấy Vân Tri chăm chú nhìn cánh cửa, Tiểu Thụ lo lắng, sợ ngũ tiểu thư thật sự sẽ tò mò mà mở cửa ra. Cô bé muốn kéo Vân Tri lại nhưng không dám đến gần cửa, chỉ đứng cách đó hai bước, khẽ giục: "Ngũ tiểu thư, chúng ta... chúng ta xuống lầu đi."

Vân Tri chẳng những không lùi lại, còn đưa tay chạm vào then cửa.

Tiểu Thụ sợ đến mức che miệng, suýt nữa la toáng lên.

Nhưng Vân Tri không định mở cửa, cô quay lại nhìn vẻ sợ hãi của Tiểu Thụ, trong lòng đã có đáp án.

Nếu chỉ là tai nạn thông thường, sao cô bé này lại sợ hãi đến mức không dám lại gần cửa?

Điều này chứng tỏ Lâm Sở Mạn đã chết trong chính căn phòng này. Trở thành cấm kị trong nhà… Sợ là không phải cái chết bình thường.

Vân Tri buông tay khỏi then cửa, mỉm cười trêu Tiểu Thụ: "Dọa em thôi, xem em sợ thế nào kìa."

Tiểu Thụ thở phào, nghĩ rằng ngũ tiểu thư chỉ đùa giỡn, nói: "Lá gan của em nhỏ lắm... Tiểu thư đừng đùa như thế."

Tiếng đại bá mẫu dưới lầu lại vang lên thúc giục. Vân Tri đáp lại, rồi cùng Tiểu Thụ xuống lầu, dùng chút trà bánh tinh tế kiểu Tây, sau đó trở về phòng nghỉ trưa.

Ở đối diện phòng của một người đã khuất, Vân Tri tự biết mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những khúc mắc trong lòng. Nhưng khi suy nghĩ kỹ, cô tự nhủ nếu thật sự có chuyện ma quỷ xảy ra, cô cũng chỉ là một linh hồn, chẳng phải đều giống nhau sao? Cũng chẳng có gì đáng sợ.

Giống như lời ông nội nói, đại bá mẫu đã chuẩn bị cho cô đầy đủ mọi vật dụng sinh hoạt cần thiết. Trên chiếc bàn khắc hoa cạnh cửa sổ có một chiếc đèn màu xanh lục và một mặt gương tròn. Trong chiếc hộp gỗ cạnh gương có một chiếc lược làm từ sừng trâu và rất nhiều kẹp tóc nhỏ xinh, kem dưỡng da, phấn hương đậu khấu và một hộp son môi "Mỹ Kỳ" bằng kim loại nhỏ. Đều là những vật dụng mới mẻ, cô tò mò cầm lên ngắm nghía hồi lâu rồi mới đặt lại chỗ cũ.

Trong tủ, quần áo được treo gọn gàng, có cả váy ngắn kiểu phương Tây và váy truyền thống Trung Quốc. Ngăn kéo bên cạnh là áo sơ mi và quần, đều là kiểu dáng mỏng cho mùa xuân. Tầng dưới cùng là giày và vớ, chiếc vali cô mang theo hôm qua cũng đã được xếp gọn gàng bên trong.

Sau khi rửa mặt đơn giản, cô nằm xuống nghỉ ngơi, đến khi tỉnh dậy đã gần chiều tà.

Dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng “tinh tinh”, Vân Tri bước ra ban công nhìn xuống, thấy hai thiếu nữ xinh đẹp đạp xe đạp đi vào cổng lớn, chính là Sở Tiên và Ấu Hâm. Cả hai mặc đồng phục trung học, vvui vẻ đuổi nhau quanh vườn hoa, cuốn hút tràn đầy sức sống.

Ấu Hâm vừa bước vào hành lang đã cởi cặp sách xuống, giơ tay gọi: “Vυ' Vinh, mang cho bọn cháu hai ly mơ chua ướp lạnh, hôm nay trời nóng quá, người bọn cháu khô đến nơi rồi!”

Trên trán Sở Tiên cũng lấm tấm mồ hôi, dù mặt đã đỏ bừng vì nắng nóng, nhưng dáng vẻ vẫn duyên dáng như một con thiên nga chuẩn bị nhảy múa. Ấu Hâm thay dép lê chạy nhanh vào nhà, thấy phòng khách trống trải liền hỏi: “Mẹ cháu và đại bá mẫu đâu rồi?”

“Đại thái thái và tam thái thái đã đến Hứa Công Quán đánh bài rồi, nói là chiều tối sẽ về.” Vυ' Vinh đáp.

Ấu Hâm ngã phịch lên ghế sô pha, than thở: “Tam tỷ, tháng tư mà vẫn bắt chúng ta đi học bằng xe đạp, sao chị không nói với đại bá, nhìn thử xem, trừ những nhà ở hẻm nhỏ, nhà nào chẳng có xe hơi đưa đón?”

“Trong nhà chỉ có ba chiếc xe, cha chị và tam thúc đều cần xe để đi làm, đại ca thì đang bị thương ở chân, cũng cần xe.” Sở Tiên ngồi xuống, lấy khăn lau tóc: “Nếu em có bản lĩnh thì bảo tam thúc mua thêm một chiếc, chị cũng được hưởng ké.”

Ấu Hâm hờn dỗi: “Đừng có trêu em, nhà ta đâu thiếu xe. Không phải nhà cũ vẫn còn hai chiếc chẳng ai dùng đến sao. Em cảm thấy chiếc mà Vương thúc lái rất hợp với chúng ta, để em bảo đại bá nói với ông nội giữ lại cho chúng ta dùng.”

Sở Tiên nhận ly mơ chua vυ' Vinh vừa bưng lên: “Em muốn nói thì cứ nói, chị không có ý kiến.”

Ấu Hâm bĩu môi: “Chị chỉ muốn em là người ra mặt thôi. Nếu đại bá không đồng ý, cha em cũng không biết giấu mặt vào đâu… À, không phải nói ngũ muội bị chấn thương não hả? Hay là bảo con bé muốn dùng xe? Dù sao cũng không thể một đứa bị thương ở đầu tự đạp xe ra ngoài được, đúng không?”