Lần này về Lâm Công Quán, vừa ra khỏi lều xe đã thấy phu nhân hai nhà dẫn người hầu ra đón. Người đi trước là Đại bá mẫu, bà nắm lấy tay Vân Tri đầy thân thiết: "Đều tại ta cả, hôm qua bận sắp xếp phòng cho cháu, nếu ra đón cháu sớm thì cháu đâu bị thương thế này."
Vân Tri còn chưa kịp đáp lời thì người đi phía sau đã nói: "Tội nghiệp con bé, đêm qua Ấu Hâm lo lắng cho cháu suốt, chờ tụi nó đi học về nhìn thấy cháu chắc chắn sẽ vui lắm…"
Người này đeo đầy ngọc trai, chắc hắn là Tam bá mẫu.
Vân Tri cúi chào hai người: "Đại bá mẫu, Tam bá mẫu."
Tam bá mẫu nhìn kỹ Vân Tri, có vẻ rất hài lòng với dung mạo" hiền lành" của cô cháu ngoại, liền cười nói: "Người trong nhà cả, sao phải khách sáo thế? Nắng lên cao rồi, chúng ta vào trong nhà rồi nói chuyện."
Đoàn người băng qua vườn hoa, tiến về phía bậc thang. Tòa nhà mang phong cách kiến trúc Tây phương, hai khu hợp thành một. Tầng một có hành lang thông giữa hai phòng khách lớn, còn tầng hai và ba vẫn tách biệt, giữ không gian riêng tư. Đại bá mẫu dẫn Vân Tri vào phòng khách nhà mình, giới thiệu sơ qua một chút. Từ tấm thảm, rèm cửa đến đèn treo đều mang đậm phong cách cổ điển Tây Ban Nha, rất mới mẻ với Vân Tri. Trong khi đó, Tam bá mẫu nhìn cô với ánh mắt đầy tự hào, vừa cười vừa nói: "Lâm gia chúng ta gia phong nghiêm khắc, bày trí ở đây đơn giản hơn các nhà khác ở khu này nhiều lắm."
So với Thân Vương phủ động một cái là tiêu tốn mấy vạn lượng bạc trang hoàng, chỗ này đúng thật là rất đơn giản. Vân Tri gật đầu đồng ý: "Gia tộc cần phải tiết kiệm thì mới bền lâu được, không chạy theo thời thượng là đúng."
Nghe vậy, Tam bá mẫu thoáng ngẩn ra, nụ cười nơi khóe miệng cứng đờ, còn Đại bá mẫu thì cười phá lên: "Không hổ là con gái của lão Tứ, chẳng dính chút tật thời thượng nào."
Tam bá mẫu, người vốn rất chuộng "thời thượng" nghe vậy nhưng không tỏ vẻ gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Vân Tri: "Đúng là một con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng Thượng Hải này không giống với nơi cháu từng sống. Ở đây, đặc biệt là những gia đình như chúng ta phải giữ thể diện, nếu không thì sao có thể kết giao bạn bè? Haiz, chỉ sợ cháu quá khách khí thôi, Tam bá của cháu vừa khai trương một công ty bách hóa, nếu cần gì cứ bảo ta, ta sẽ dẫn cháu đi mua."
Vân Tri nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn bá mẫu."
Đại bá mẫu có vẻ không muốn nghe thêm lời nào nữa, bà gọi một người hầu vào: "Tiểu Thụ, đưa ngũ tiểu thư đi xem phòng của con bé, ta phải xuống bếp xem bánh tart trứng đã nướng xong chưa."
Phòng của Vân Tri nằm ở tầng hai phía đông, không gian khá thoáng đãng. Nội thất từ giường đến tủ đều rất mới, mùi sơn tường vẫn còn thoang thoảng. Phía sau tấm cửa kính trang trí hoa hướng dương là phòng tắm nhỏ, có một ban công hướng về phía nam, ánh mặt trời tràn vào khiến căn phòng rất ấm áp.
Tâm trạng Vân Tri tốt lên rất nhiều, cô bước ra ban công, phóng tầm mắt ra xa. Ngay lập tức, cô nhìn thấy trên sườn núi có một tòa nhà Tây phương màu trắng rất hoành tráng. Cô thắc mắc: "Đó cũng là nhà ở sao? Trông thật lộng lẫy."
Tiểu Thụ nhìn theo hướng Vân Tri, trả lời: "Đó là Ninh Công Quán, thuộc hàng bậc nhất nhì trong khu biệt thự này."
Chẳng trách đám thiếu niên đều xoay quanh Ninh Thích, có thể tu sửa nhà cửa thành cung điện, chứng tỏ rất giàu có.
Vân Tri tiếp tục nhìn về hướng khác, thấy một căn biệt thự bên cạnh Lâm Công Quán, biệt thự xây tường cao, bên trong là hàng cổ thụ che phủ. Dù đứng trên cao, cô cũng chỉ có thể thấy ban công của căn nhà đó. Cô hỏi: "Căn đó là của nhà ai? Sao lại bí ẩn thế?"
"Em cũng không rõ lắm." Tiểu Thụ nói, lo lắng nhìn ngũ tiểu thư, sợ rằng đối diện lâu quá sẽ bị cô phát hiện ra điều gì. "Nhà này hình như không có ai ở. Em đến đây đã lâu nhưng chưa từng thấy bên đó có ánh đèn."
Vân Tri "à" một tiếng, rồi quay ánh mắt về phía Tiểu Thụ. "Tiểu Thụ... Năm nay bao nhiêu tuổi? Đến Lâm Công Quán được bao lâu rồi?"
"Em năm nay mười bốn tuổi, ở đây cũng được hai năm rồi..." Tiểu Thụ nhỏ bé, vóc dáng thấp hơn Vân Tri nửa cái đầu, không biết có phải vì thân hình gầy gò không, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ.
"Hai năm trước thì mới mười hai tuổi đúng không?" Vân Tri ngạc nhiên. "Sao đại bá mẫu lại thuê một đứa nhỏ như em về nhà làm việc?"
Mặt Tiểu Thụ ửng đỏ: "Em không phải do phu nhân thuê, em đi theo đại thiếu gia từ Bắc Kinh về... À, nhưng bây giờ em chủ yếu chăm sóc tam tiểu thư, tứ tiểu thư, và bây giờ là ngũ tiểu thư nữa."
Thấy Tiểu Thụ có vẻ khó xử, Vân Tri mỉm cười, cười nói: "Ta không phải là không tay không chân, có thể làm gì ta sẽ tự làm. Chỉ là ta mới đến, sau này còn nhiều việc phải nhờ em giúp đỡ."
Tiểu Thụ vội xua tay. "Ngũ tiểu thư đừng nói thế, Tiểu Thụ không dám nhận đâu."
Đúng lúc đó, tiếng đại bá mẫu dưới lầu gọi họ xuống dùng điểm tâm. Vân Tri chuẩn bị rời phòng, nhưng nhìn sang gian phòng đối diện đang đóng chặt cửa. "Đây là phòng của chị Sở Tiên à?"
"Không phải. Phòng tam tiểu thư ở lầu ba, còn đây là..." Tiểu Thụ ngập ngừng: "Phòng của đại tiểu thư."
Đại tiểu thư?
Vân Tri nhíu mày. Đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Sở Mạn, không phải đã mất hai năm trước rồi sao?