Bác ba cười lớn: “Đương nhiên rồi.”
Lâm Phú Lệ thản nhiên nói: “Hỗ Trừng ở rất gần nhà chúng ta, đạp xe không đến mười phút. Sở Tiên, con chú ý trông Ấu Hâm nhé, đặc biệt là khi qua ngã tư, đừng mải nói chuyện mà quên nhìn đường.”
Sở Tiên hơi thất vọng đáp: “Vâng, được ạ…”
Vân Tri im lặng ăn cơm, thầm nghĩ, quả nhiên bác cả là người có uy quyền trong nhà. Một khi ông ấy lên tiếng, chẳng ai dám phản đối. Mặc dù đạp xe mười phút không xa, nhưng con gái không thích phơi nắng phơi mưa cũng là chuyện bình thường. Nhà có ba chiếc xe, bảo tài xế đi đi lại lại đón đưa cũng chẳng phải việc khó gì.
Nhớ lại trước kia khi cô ra ngoài, dù chỉ là đoạn đường 10 mét, cô vẫn luôn ngồi xe ngựa hoặc kiệu, ai dám không chiều theo?
Nghĩ đến đây, cô vô thức lắc đầu. Lâm Phú Lệ ngồi gần đó thấy vậy, liền hỏi: “Sao vậy?”
Vân Tri giật mình, vội trả lời: “Không, không có gì, chỉ là cổ hơi mỏi, nên cháu hoạt động chút thôi.”
“Dù sao cũng là bị thương ở đầu, cháu ăn xong thì đi nghỉ sớm một chút." Lâm Phú Lệ như nhớ ra điều gì, liền nói: "À đúng rồi, hôm nay bác có nói chuyện điện thoại với hiệu trưởng Hỗ Trừng. Hai hôm nữa cháu viết đơn xin miễn thi nhập học đi, đến khi khai giảng chỉ cần nộp là xong.”
Mọi người trong nhà đều bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ nghe thấy chuyện này. Ấu Hâm không kìm được hỏi: “Hỗ Trừng cũng có suất miễn thi sao?”
Lâm Phú Lệ đáp: “Có, nhưng không nhiều, chỉ có vài suất thôi.”
Sở Tiên cũng ngạc nhiên: “Ba, sao trước giờ ba chưa từng nhắc tới chuyện này…”
Bác ba lạnh lùng đáp: “Các con cũng đâu phải không thi được, chiếm suất này làm gì?”
Ấu Hâm bực bội lẩm bẩm: “Tại sao Vân Tri lại…” nhưng chưa kịp nói hết thì bị mẹ véo nhẹ một cái. Thực ra, Ấu Hâm phải vất vả lắm mới vượt qua kỳ thi, vừa mới khoe khoang với mọi người xong, giờ nghe chuyện này đương nhiên là khó chịu. Cô ta quay sang trừng Vân Tri một cái, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì không, nói: “Bác cả bận rộn công việc, ngay cả chị Sở Tiên cũng không được quan tâm nhiều, thế mà bây giờ lại lo lắng cho việc học của em năm, đúng là có ‘phúc khí’ thật đấy!”
Vân Tri thừa biết có nói gì lúc này cũng vô ích, chỉ mỉm cười không nói gì.
Sau bữa tối, khi cả nhà bác ba ra về, Sở Tiên cũng nhanh chóng về phòng, chẳng buồn ngồi lại trò chuyện với cô em mới đến.
Vân Tri cảm thấy tâm trạng mình thật phức tạp - mối quan hệ với những người như tam tiểu thư, tứ tiểu thư này chỉ đơn giản là vừa cạnh tranh, vừa hợp tác. Nếu bản thân cô không tỏ ra quá đáng, giữ thái độ khiêm nhường hòa nhã, việc sống chung trong hòa bình không phải là điều khó. Nhưng ngay ngày đầu tiên, bác cả đã thể hiện rõ sự thiên vị. Điều này chẳng phải là vô tình khiến cô rơi vào thế thù hận hay sao?
Trời còn sớm, Vân Tri đang suy nghĩ làm thế nào để gϊếŧ thời gian thì có tiếng gõ cửa “Cốc cốc”, rồi có người hỏi: “Vân Tri, em có ở trong phòng không?”
Đó là anh cả.
Vân Tri mở cửa, thấy Bá Quân đang ôm một chiếc hộp giấy trống trơn: “Anh cả có việc gì sao?”
Bá Quân cười nói: “Anh đến dọn đồ. Trước đây không có ai ở phòng này, anh để tạm ít báo ở đây. Giờ em đến rồi, anh không thể chiếm tủ sách của em mãi được.”
“Giá sách còn trống mà…”
Hắn trả lời: “Ở phía dưới kia.” Bá Quân tiến vào phòng, cúi xuống bên cạnh kệ tường, rồi mở một hàng ngăn kệ ở dưới cùng. Đúng như lời hắn nói, bên trong nhét đầy các loại báo và tạp chí.
Vân Tri kinh ngạc: “Nhiều vậy sao?”
“Đúng vậy. Lúc còn học ở Anh, anh đã có thói quen sưu tầm báo chí rồi. Chỉ là phần lớn đã bị bỏ đi, những thứ này là do tích góp trong mấy năm làm việc ở Bắc Kinh.” Bá Quân nhét đầy chiếc thùng lớn, nhưng ngăn kệ vẫn còn hơn một nửa. “Nhiều hơn anh nghĩ quá. Để anh đem chỗ này đi trước.”
Thấy hắn đứng dậy loạng choạng, Vân Tri lập tức tiến lên đỡ: “Để em làm cho. Chân anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu.”
“Nhưng nặng lắm.” Bá Quân tất nhiên không đồng ý: “Em chỉ là một cô gái nhỏ bé, đầu còn bị thương, sao mà mang nổi...”
Chưa kịp nói hết câu, chiếc thùng giấy đã bị cô em gái gầy yếu cướp lấy. Cô không nói gì thêm mà đi thẳng ra cửa, chỉ hỏi: “Phòng anh ở đâu?”