Liên Phong Sơn, mây mù lững lờ, núi non xanh mướt kéo dài.
Phỉ Vọng Hoài vốn định đưa nàng tới khu luyện công, nhưng Sở Tại Sương lại uyển chuyển từ chối, dẫn y đến một nơi vắng vẻ không người.
Lúc này đầu hạ vừa sang, trên mặt ao chỉ lác đác vài lá sen tròn nhỏ, vẫn chưa thấy bóng dáng đóa hoa nào. Gió nhẹ thổi qua làm mặt nước dập dềnh gợn sóng, cây cổ thụ bên bờ cũng xào xạc theo.
Hai người mỗi người cầm một thanh mộc kiếm, đứng giữa bãi đất trống chuẩn bị luận chiêu. Trớ trêu thay, người từng là ma tu như Phỉ Vọng Hoài lại đang khoác y phục đệ tử Liên Hoa Tông, còn Sở Tại Sương chỉ vận một bộ thanh sam rộng rãi, nhìn vừa tùy tiện vừa chẳng ra hình dáng gì.
Phỉ Vọng Hoài dùng ngón tay vuốt nhẹ thân kiếm gỗ, bề mặt trơn nhẵn không chút tì vết, nhìn chẳng khác nào kiếm thật. Ánh mắt y dừng lại ở đối thủ trước mặt – một người đang ngơ ngác cầm kiếm, không hiểu vì sao trong l*иg ngực y bỗng nghẹn lại, dòng máu trong người như đang sôi trào. Y hạ giọng hỏi:
“Cô còn nhớ Liên Vân Thập Tam Thức không?”
Đó chính là bộ kiếm pháp bí truyền của Liên Hoa Tông, trong mộng, nàng đã dùng kiếm pháp này đâm xuyên tim y, một kích đoạt mệnh.
“Nhớ hay không…” Sở Tại Sương vung kiếm, nàng còn đang loay hoay làm quen với vũ khí mới: “Hình như không quan trọng lắm nhỉ?”
Tu vi nàng vốn chẳng cao, kiếm thuật cũng chẳng phát huy được mấy.
Phỉ Vọng Hoài siết chặt kiếm gỗ trong tay, sắc mặt nghiêm lại: “Được. Vậy cứ trực tiếp bắt đầu đi.”
Từ nhỏ, Phỉ Vọng Hoài đã tư chất hơn người, lại cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, con đường tu đạo chưa từng gặp trở ngại. Vậy mà trong mộng, y lại bị nàng đánh bại đến mức không có sức chống trả. Một năm qua, nỗi nhục này như xương cá mắc cổ, không thể nuốt cũng chẳng thể nhả ra. Trước khi trà trộn vào Liên Hoa Tông, y đã thề phải tìm được nàng, tận tay chém đứt tâm ma này.
Cuối cùng thời khắc này cũng đã đến.
Hai người đối mặt đứng yên, nhất thời không ai ra chiêu.
Sau đó Sở Tại Sương là người ra tay trước. Nàng vung kiếm gỗ qua trái rồi lại qua phải, lúc tiến lúc lùi, chẳng rõ đang làm gì.
Gương mặt non trẻ kia thoáng chốc chồng lên hình ảnh nữ tu trong mộng. Đôi mắt hạnh sáng trong y hết nhau, chỉ thiếu ấn ký hoa sen đỏ thẫm giữa trán. Rõ ràng là đang luyện kiếm, vậy mà Phỉ Vọng Hoài lại không dám lơi lỏng chút nào, sát ý trong lòng sôi trào, trên mặt vẫn không hề lộ biểu cảm.
Kiếm pháp của nàng thì hư hư thực thực, như quỷ ảnh mơ hồ, vừa như thăm dò vừa như trêu ngươi.
Phỉ Vọng Hoài dán mắt theo sát từng động tác của nàng, đến khi nàng vung kiếm bổ xuống, y lập tức phản kích, động tác gọn gàng dứt khoát, mới quay tay đã đâm thẳng vào mi tâm đối thủ!
“Rắc!”
Thanh kiếm gỗ gãy làm đôi, đầu kiếm cắm ngập trong bùn đất.