Hai người rời khỏi khu chợ náo nhiệt, đi về phía trận pháp ngoài thành để quay lại Liên Phong Sơn.
Do trong Hồng Trần Trạch có quá nhiều phàm nhân sinh sống, tu sĩ bị cấm tuyệt đối không được phi hành giữa không trung trong nội thành, muốn rời khỏi đây chỉ có thể dùng trận pháp truyền tống.
Tiếng ồn ào của chợ phiên dần lùi lại sau lưng. Trong rừng thoang thoảng mùi hương hoa dịu nhẹ, ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, rơi xuống đất tạo thành vô vàn bóng sáng chồng chéo lên nhau.
Tứ phía yên tĩnh, không tiếng côn trùng, cũng chẳng bóng người qua lại.
Phỉ Vọng Hoài biết hôm nay chắc chắn không thể ra tay với Sở Tại Sương. Dù gì y cũng đã thành công trà trộn vào Liên Hoa Tông, không cần phải nóng vội trong phút chốc. Chỉ cần nắm rõ căn cơ của nàng, ắt sẽ có cơ hội thích hợp.
Vừa hay cả hai đang trên đường, tiện để dò xét, y bắt đầu nói nóng nói gió:
“Ta nghe Sở sư huynh nói, cô thường thích tu luyện một mình. Bình thường cô chuyên tu pháp môn nào vậy?”
Trên mặt Sở Tại Sương lộ vẻ khó hiểu: “Có lẽ ngươi nghe nhầm rồi.”
Phỉ Vọng Hoài thoáng ngẩn ra.
Sở Tại Sương rất thẳng thắn: “Ta chưa từng tu hành.”
“Là vì chứng ly hồn?” Phỉ Vọng Hoài hỏi tiếp: “Ta nghe nói…”
Sở Tại Sương lắc đầu: “Không, chẳng liên quan gì đến chứng ly hồn cả.”
“Vậy là vì…”
Sở Tại Sương ngắt lời: “Vì ta là một kẻ vô dụng.”
“… Cái gì?”
Thấy y sững người, nàng lập tức giơ ngón tay cái lên chỉ vào mình, tự hào lặp lại: “Ta nói ta là kẻ vô dụng!”
“…”
Phỉ Vọng Hoài nghẹn họng, không thốt nổi một lời.
Tính sát thương không cao, nhưng tính vũ nhục cực mạnh.
Nếu nàng là “phế vật”, vậy y bị nàng một kiếm xuyên tim thì là gì?
Phế vật thua phế vật? Hay là đồ ăn của phế vật?
Phỉ Vọng Hoài hiếm khi chau mày: “Đừng tự hạ thấp bản thân.”
“Nhưng đó là sự thật.” Sở Tại Sương uể oải nói: “Ta mới chỉ ở cảnh giới Tam Diệp sơ kỳ, khác hẳn ca ca ta.”
Trong tu hành, Nhất Diệp tụ khí – hấp thu linh khí trời đất; Nhị Diệp ngưng nguyên – kết thành đạo tâm kết tinh; Tam Diệp khai tâm – đạo tâm bắt đầu hé nở. Từ Nhất Diệp đến Cửu Diệp, mỗi tầng đều khó khăn gấp bội, những tu sĩ đạt tới cấp cao lại càng hiếm như sao buổi sớm.
Hiện tại nàng chỉ mới Tam Diệp sơ kỳ, tu vi còn thua xa các đồng lứa, càng chẳng thể sánh với vị ca ca thiên phú trác tuyệt.
“Đúng là ta có nghe nói chứng ly hồn ảnh hưởng đến việc tu hành.” Thỉ Vọng Hoài cất giọng ôn hoà: “Nhưng cô vẫn có thể tụ khí luyện kiếm. Gần đây Sở sư huynh đang truyền dạy Liên Vân Thập Tam Thức, chi bằng khi quay về chúng ta cùng nhau luyện tập?”
Trong mộng, Sở Tại Sương có kiếm pháp tuyệt luân, một chiêu đoạt mạng, biết đâu nàng thực sự có thiên phú với kiếm thuật.
Sở Tại Sương đưa tay gãi mặt, nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi lại muốn luyện kiếm với ta?”
Phỉ Vọng Hoài điềm nhiên đáp: “Cô với ta đồng bàn, tất nhiên nên cùng nhau luyện tập. Chỉ vì cô ít lộ diện nên ta đã bàn bạc với Sở sư huynh đổi sang hình thức trao đổi riêng.”
“Thì ra ngươi là bạn cùng bàn của ta?” Sở Tại Sương khựng lại một chút: “…Vậy cũng được.”