Ta Và Ma Tôn Tương Ái Tương Sát

Chương 7: Hoài nghi nhân sinh

Mũi kiếm gỗ vẫn còn áp lên trán Sở Tại Sương, nàng cầm nửa đoạn kiếm gãy, đờ đẫn nói:

“Lợi hại thật đấy.”

Trận tỉ thí đã kết thúc trong nháy mắt.

Cổ tay nàng còn hơi run, khi nãy vung kiếm chống đỡ, cánh tay đã bị một chiêu kia làm tê dại.

Phỉ Vọng Hoài cũng khựng lại, y mím môi, cưỡng chế sát ý đang dâng trào, chậm rãi rút kiếm về.

Mũi kiếm vừa rời khỏi, trên trán thiếu nữ đã hằn một vết đỏ nhạt. Nếu hôm nay không phải kiếm gỗ thì e nơi đó đã sớm bắn máu tung tóe, thêm một vong hồn vùi dưới mũi kiếm.

Yếu quá.

Tâm trạng Phỉ Vọng Hoài hơi phức tạp.

Rõ ràng nàng là nữ tu trong mộng đã một kiếm đâm xuyên tim y, sao hiện tại lại chẳng đỡ nổi lấy một chiêu?

Phỉ Vọng Hoài không tin: “Có lẽ do cô luyện kiếm một mình quen rồi, chưa quen với việc đối chiêu. Hay là chúng ta luyện thêm lần nữa?”

“Được thôi.”

Sở Tại Sương tiện tay vứt đoạn kiếm gãy, lại rút thêm một thanh kiếm gỗ khác, vừa xoay cánh tay vừa nói:

“Nhưng ta cảm thấy kiếm pháp của ngươi rất giỏi, chỉ một chiêu là đủ thắng rồi, cần gì luyện nữa?”

Phỉ Vọng Hoài bật cười: “Kiếm pháp của cô cũng không tệ.” Một kiếm gϊếŧ chết u còn gì.

“?”

Sở Tại Sương chỉ tưởng y đang lịch sự khách sáo, bèn nâng kiếm lần nữa, mũi kiếm nhắm thẳng về phía Phỉ Vọng Hoài. Thiếu niên bạch y đứng thẳng như hạc, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc đính thạch lam bảo, ánh sáng lập lòe như gợn sóng bị gió thổi qua trên mặt hồ.

Cỏ cây im lìm, hai người lại đối kiếm.

“Cộp!”

Lần này thanh kiếm bị đánh văng đi, may là chưa gãy luôn tại chỗ.

Phỉ Vọng Hoài cúi đầu nhìn kiếm, y rũ mắt, trầm giọng nói: “Lại lần nữa.”

“Được thôi.”

“Cộp! Cộp! Cộp!”

Lần này miễn cưỡng trụ được ba chiêu, coi như hoàn thành một lượt đối chiêu.

“Kiếm theo người, người theo kiếm, ý hợp với khí, khí hợp với thần.”

Phỉ Vọng Hoài vừa xuất chiêu hạ gục đối phương, vừa khẽ quát: “Làm lại!”

“…Được thôi.”

Sau đó vẫn là thế cục bị nghiền ép không thể phản kháng, thậm chí kẻ giành chiến thắng cũng chẳng hề vui mừng chút nào.

Có lẽ vì lặp đi lặp lại nhiều lần, Phỉ Vọng Hoài cũng dần bình tĩnh lại, tinh thần không còn căng như dây đàn, mà chuyển sang chăm chú quan sát từng động tác của nàng.

Yếu thật.

Nàng yếu đến độ khiến người ta nghi ngờ nhân sinh.

Không còn mộng cảnh ảnh hưởng thì có thể dễ dàng nhận ra căn cơ của Sở Tại Sương không có gì nổi bật, mũi kiếm không vững là vì tu vi quá thấp, bộ pháp ma quỷ là vì hạ bàn không ổn, chiêu thức lúc hư lúc thực là vì thực chiến quá ít. Tóm lại là vô vàn sơ hở, không nỡ nhìn lâu.

Ưu điểm duy nhất là nàng rất thành thật. Nàng đúng là phế vật, không hề lừa gạt y!

Sau mấy hiệp, cuối cùng Phỉ Vọng Hoài không thể nhịn nổi nữa, y nắm lấy cổ tay nàng, kiên nhẫn dạy bảo:

“Liên Vân Thập Tam Thức coi trọng bộ pháp. Phải nhảy lên rồi đưa kiếm theo đà, cổ tay cũng phải linh hoạt hơn.”

Y không thể ngờ có một ngày mình phải đích thân dạy kẻ đâm mình một nhát, đúng là nực cười mà. Nhưng kiếm pháp của nàng đúng là không đỡ nổi, đến mức đánh cũng chẳng thấy hả dạ.

“Xin lỗi nhé, ta cũng muốn đấu kiếm với ngươi, chỉ tiếc là thực lực không cho phép.” Sở Tại Sương cố gắng rút tay về, đảo mắt muốn tìm viện binh: “Hay là ngươi đi tìm huynh trưởng ta đi? Kiếm pháp của huynh ấy giỏi hơn ta nhiều.”

Phỉ Vọng Hoài thấy nàng định lảng tránh, lập tức nghiêm mặt răn dạy: “Tu hành là vì chính mình. Nếu hiện tại không chịu cố gắng, sau này phải làm sao?”

“Dựa cha dự mẹ, không sao hết.” Sở Tại Sương đáp rất nghiêm túc: “Phụ thân ta là Túc Đình Vân, tu sĩ Cửu Diệp trung kỳ. Mẫu thân ta là Sở Thần Nguyệt, nữ nhi của chưởng môn tiền nhiệm. Ta nằm chơi thôi cũng sống tốt.”

“…”

Đúng là tiểu thư tu tiên nhị đại có hậu thuẫn cứng như đá!

Phỉ Vọng Hoài rơi vào trầm mặc, đồng tử đen thẳm ánh lên vẻ do dự, cuối cùng buông cổ tay nàng ra. Y bắt đầu hoài nghi mình nhận nhầm người hoặc là giấc mộng kia không hề đúng, bởi nàng không hề giống một cao thủ có thể gϊếŧ y chỉ bằng một kiếm.