Giữa trưa lại đón thêm mấy người khách nữa tới, trong đó phần lớn đều là học sinh trung học mười mấy tuổi, không ít người từ nhà trẻ đến trường cấp 3 gần khu dân cư Hồng Lâu, cho nên bên này vốn là một khu phố mới thưa thớt bình thường từ từ biến thành con phố ăn vặt. “Một chén mì lạnh gà xé sợi mười lăm đồng, chị chủ quán này, hình như nhà chị có hơi đắt!” Một nữ sinh cao gầy nữ sinh chạy chậm vào trong quán, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn lấy từ trong túi tiền ra hai mươi đồng đưa cho Tần Thanh Thu: “Em muốn đóng gói mang đi.”
Tần Thanh Thu trả lại cho cô bé năm đồng, mặt mày hơi cong lên: “Vậy sao vẫn là lựa chọn ăn cơm ở nhà chị vậy.”
“Trông em cũng rất xinh đẹp.” Cảm ơn cô bé ủng hộ xong, Tần Thanh Thu quay người tiến vào sau bếp, trông cô bé chắc là học sinh cấp 3, mặc dù cách bên này rất gần, nhưng bình thường trường học bình thường quản lý vô cùng nghiêm khắc, xem ra cô bé lén chạy từ trong trường học ra.
Mấy phút trôi qua, một phần mì lạnh gà xé sợi đã đóng gói xong đưa tới tay Thư An Huy, Thư An Huy không nhịn được giơ lên ngửi ngửi, vẻ mặt cô bé lập tức thành thật mà cảm khái: “Em biết vì sao mì lạnh nhà chị phải đắt hơn một chút rồi……”
Lời nói còn chưa kịp nói xong, Thư An Huy như là nhớ ra cái gì đó, vẫy vẫy tay về phía Tần Thanh Thu: “Chị gái, lần sau em dẫn bạn học đến quán của chị ăn cơm.”
Nói xong cô bé nhanh chóng chạy xa giống như một cơn gió, không đến năm phút đồng hồ, Thư An Huy cầm giấy xin phép nghỉ tiết đầu đã tới trường học, cũng may bảo vệ không kiểm tra túi của cô bé, bằng không phần mì lạnh trong túi kia đoán chắc sẽ bị tịch thu.
Thật ra cũng không thể trách trường học cẩn thận quá, chủ yếu là vì mấy năm trước có một học sinh thường xuyên lén lút mang đồ đóng gói từ bên ngoài vào trường học, kết quả có ngày ăn phải cái gì không tươi mới, tới tiết thể dục buổi chiều trực tiếp phun ra đến mức trời đất xoay chuyển, đưa vào bệnh viện kiểm tra thì nói là ngộ độc thức ăn, sau khi phụ huynh biết tin xong chạy tới nhà ăn của trường học gây chuyện.
Học sinh kia sợ chuyện mình lén mang đồ ăn bên ngoài vào bị phát hiện, nên khăng khăng nói mình ăn đồ ăn của nhà ăn mới bị ngộ độc, lúc ấy chuyện này gây xôn xao cả huyện Hoài, dù là sau đó nhân viên nhà trường tra ra chân tướng, vẫn chấp nhận lời phê bình của cấp trên, về sau trường học quản lý phương diện này đặc biệt nghiêm khắc.
Thư An Huy là xin nghỉ bệnh đi ra ngoài, khi cô bé trở lại ký túc xá, còn có hai bạn cùng phòng chưa trở về phòng học, quan hệ giữa các nữ sinh cùng một ký túc xá đặc biệt hòa hợp, lúc này Thư An Huy vẫy tay thần thần bí bí: “Mau tới đây, mời các cậu ăn đồ ngon.”
Lớp 10 được nghỉ ngơi nửa ngày, bình thường quản lý lại vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa đồ ăn của nhà ăn thật sự không thể nào ngon nổi, cho nên hai nữ sinh khác nghe Thư An Huy nói như vậy xong, bèn cùng nhau đi lên: “An Huy, tôi biết ngay cậu là tốt nhất mà, nhanh cho bọn mình xem đồ ngon cậu mua một chút đi.”
Một nữ sinh khác thấy thế, tranh thủ thời gian đi qua đóng kỹ cửa lại, một học sinh trung học giữa trưa có hai tiếng nghỉ trưa, mọi người có thể tùy ý lựa chọn ở phòng học nghỉ ngơi hoặc là về ký túc xá nghỉ ngơi, cho dù đóng cửa lại cũng sẽ không khiến cho dì quản lý nghi ngờ.
Dưới ánh mắt mong chờ của hai cô bạn cùng phòng, Thư An Huy vội vàng lấy phần mì lạnh gà xé sợi của mình từ trong túi xách ra, lại đi lấy hai cái chén nhỏ chia cho bạn cùng phòng mỗi người một tí.
Đi từ quán cơm nhỏ đến ký túc xá đã qua hơn 10 phút, nhưng mì lạnh lại không hề cứng lại chút nào, hương vị cũng độc nhất vô nhị, vừa mới ăn hết một phần mì lạnh bên ngoài xong, trái tim Lý Vân liền cảm động đến mức nước mắt lưng tròng: “An Huy, cậu chính là chị em ruột của tôi, đây là mì lạnh nhà nào bán vậy, hương vị thật sự quá ngon luôn!”
Thư An Huy cũng đang ăn rất hăng hái, nghe vậy cô bé hút miếng mì trong miệng vào rồi thì thầm: “Chính là quán mì trên phố ăn vặt rất đông kia, bà chủ là một chị gái vừa xinh đẹp còn đầy khí chất.”
“Ngày mai hình như là ngày quốc tế thiếu nhi, đáng tiếc chúng ta không có ngày nghỉ.” Cát Nhân cũng cảm khái mì lạnh vô cùng ngon, đáng tiếc đây là phần cơm trưa của An Huy, bọn họ không thể mặt dày ăn nhiều: “Nếu ngày mai chúng ta cũng nghỉ thì tốt rồi, thật muốn đến quán nếm thử những món ngon khác.” Chưa đến mấy phút Thư An Huy đã ăn hết sạch một chén mì lạnh lớn, cô bé bẻ ngón tay đếm thời gian: “Lại chờ đi, chờ đến cuối tuần chúng ta có thể cùng đi ra ngoài ăn một bữa ngon rồi.”
“Nhưng, đến lúc đó phải gọi đám Mộng Chân, nếu để bọn họ phát hiện ba người chúng ta đi ra ngoài ăn mảnh, trở về là sẽ bị đánh đấy.” Mấy nữ sinh ăn nhịp với nhau, sau đó dọn dẹp một chút, rồi trở về phòng học nghỉ trưa.
Đã qua ba giờ chiều toàn bộ phố ăn vặt đã không có mấy người, Tần Thanh Thu không vội không chậm dọn dẹp sạch sẽ sau bếp, bỏ nồi chén chảo chậu vào trong máy rửa bát, lúc này mới đóng quán rồi trở về nhà.