Quán Cơm Nhỏ Nhà Bà Ngoại

Chương 20

Trong nhà, cửa lớn khép hờ, bà ngoại đang ngủ trưa, Tần Thanh Thu mở tủ lạnh ra đếm số lượng túi thuốc, xác định bà ngoại không quên uống thuốc, lúc này mới yên lòng đóng tủ lạnh lại.

Bốn giờ chiều, Tần Thanh Thu nhận được cuộc gọi của chị hai họ gọi qua: “Thu Thu, em có biết nhà bác cả nháo nhào lên không?” Chị hai họ là con gái của cậu út cùng mợ út, từ nhỏ quan hệ của Tần Thanh Thu cùng người chị họ này cũng không tệ, bây giờ chị hai họ đang làm giáo viên tiểu học ở quê, mặc dù chưa vào biên chế chính thức, nhưng đãi ngộ các mặt coi như còn được.

Không chờ Tần Thanh Thu mở miệng hỏi, chị hai họ đã tiếp tục nói tiếp: “Lúc trước bà nội bị bệnh không phải có rất nhiều người qua thăm sao, nghe mẹ chị nói, chưa đến mấy ngày bà nội đã chia những vật kia cho hai nhà, sau đó chị dâu cả biết được muốn đi đòi cái gì đó, vừa vặn Hiểu Linh kia ở nhà, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hai chị em dâu lại vì ít đồ kia mà náo loạn lên, nghe nói chị dâu cả tức giận đến mức lấy cả dao nhỏ ra.”

Trong nhà bác cả có hai trai một gái tổng cộng có ba đứa con, hiện tại người cưới vợ cũng đã cưới vợ, người lập gia đình đã lập gia đình, thỉnh thoảng bác gái cả hay khoe khoang với mấy thím trong thôn được con dâu nhỏ mua dây chuyền vàng cho, không ai có thể có thể nghe được lời khen con dâu cả từ trong miệng bà ta, một lúc sau thế nào cũng không thấy hai chị em dâu náo loạn lên.

“Chị còn nghe người ta nói, tới tối Hiểu Linh đã nháo muốn ly hôn.” Nói đến đây chị hai họ tận lực hạ giọng: “Chắc hai vợ chồng bác cả bị huyên náo đến mức thật sự không có cách nào khác, trực tiếp quỳ gối ở trước mặt con dâu nhỏ, xin người ta đừng nóng giận.”

Nói đến đây chị hai họ chợt thổn thức: “Không phải bác gái cả một mực nói bà nội bất công sao, nhà bác ấy cũng có hai đứa con trai, xem xem bác ấy có thể làm công bằng được hay không!”

Kỳ thật bất kể là ba đứa con nhà bác cả hay là hai đứa con nhà cậu út, khi còn bé đều từng ở cùng bà ngoại Thạch một khoảng thời gian ngắn, chẳng qua là có nhiều bậc làm cha mẹ có nhiều con nhỏ, kiếp trước bà ngoại Thạch bị bệnh nặng, ba người con của nhà bác cả căn bản không đến thăm, mà hai đứa con nhà cậu út lại luôn vẫn canh giữ ở trước giường bệnh.

Chị hai họ lại nói chuyện tán gẫu với Tần Thanh Thu vài câu, chị hai họ mới thỏa mãn cúp điện thoại, cô ấy là thừa dịp tan học để gọi cú điện thoại này, lát nữa còn phải đi xem bài tập mới thêm của trường học trong hai năm qua mới thêm bài tập khóa.

Nhưng phần lớn người ở huyện Hoài lâu đều là người địa phương, bình thường sau khi tan làm cũng sẽ ở nhà mày mò làm ít đồ ăn, cho nên buổi tối Tần Thanh Thu không tính đến quán.

Cà chua bà ngoại ở siêu thị mua còn thừa hai quả, Tần Thanh Thu thu thập nhà bếp xong dứt khoát nấu nồi súp cà chua mì viên, đây là món canh khi còn bé bà ngoại thường xuyên làm cho cô ăn.

Tần Thanh Thu càng thích bánh canh ở bên trong có ít mì viên, cho nên lúc trộn bột mì bóp ra mì viên sẽ hơi lớn hơn một chút, cắt cà chua bỏ vào nồi xào ra nước sau đó đổ bào vào hai chén nước lớn, chờ nước sôi xong có thể dùng cách quấy để cho cục bột mì đã chuẩn bị trước.

Mà mặt khác linh hồn của súp mì viên chính là trứng gà, đánh trực tiếp ba quả trứng gà vào trong nồi, lại dùng chiếc đũa nhanh chóng quấy đều, rất nhanh trứng gà đã hoàn mỹ hòa vào trong súp mì viên, cuối cùng nhỏ lên vài giọt dầu vừng, một nồi súp mì viên đã hoàn thành.

Có khoảng thời gian bà ngoại Thạch không uống súp mì viên, lúc trước khi cháu gái nhỏ làm việc ở bên ngoài, một mình bà cụ ở nhà mỗi ngày cũng chỉ tùy tiện ăn ít đồ ăn, từ khi cháu gái nhỏ trở về, bà cụ cảm thấy mình mập lên không ít.

Về vấn đề mập, kỳ thật hoàn toàn chính là ảo giác của bà ngoại Thạch, bởi vì lúc trước tay bị quẹt trúng nên rảnh rỗi, đến giờ bà ngoại Thạch mới bớt chút bệnh thiếu máu vặt vạnh, chỉ là giống như lão trung y nói, những vấn đề nhỏ này cần phải chăm sóc từ từ.

Bữa tối uống liền hai chén súp mì viên nhỏ, sau khi ăn xong bà ngoại Thạch vẫn giống như bình thường, nghỉ ngơi một chút sau đó mới đi ra ngoài đi dạo cùng đám bà nội Lý, lầm này Tần Thanh Thu thật sự không đi cùng, cô ở nhà đổi một lượt ga giường của hai căn phòng ngủ, chỉ là cũng không sốt ruột ném vào trong máy giặt.

Mặt khác còn thu thập ra chút đồ vụn vụn vặt vặt linh tinh, nhìn ra là quanh năm suốt tháng không dùng được mấy lần, dứt khoát thừa dịp bà ngoại không ở đây, cô bèn ném hết vào trong thùng rác.

Thu thập tầm nửa tiếng, cả gian phòng thoạt nhìn càng gọn gàng hơn rất nhiều, Tần Thanh Thu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn khoảng tường trống rỗng phía đối diện, nghĩ đến qua một thời gian ngắn có thể mua một chiếc TV, bằng không thì bà ngoại ở nhà một mình cũng không có cái gì có thể gϊếŧ thời gian.

Chỉ có điều tạm thời vẫn không thể mua, tuy trên tay cô còn có chút tiền nhàn rỗi, nhưng nếu lúc này mua TV, nhất định cô sẽ bị bà ngoại phê bình.Nghĩ đến dáng vẻ lúc trước bà cụ phê bình mình đầy tinh thần, Tần Thanh Thu không nhịn được nhẹ nhàng cười rộ lên.