Quán Cơm Nhỏ Nhà Bà Ngoại

Chương 18

Ăn đồ ăn buổi sáng xong, Viên Tử Khiên đã bị thần phục bởi tay nghề của Tần Thanh Thu, Trần Đồng đi theo cũng gọi một chén mì lạnh to.

“Được, hai cậu chờ một chút.” Trên mặt Tần Thanh Thu mang theo nụ cười, đứng dậy đi đến sau bếp.

Tất cả sợi mì dùng hôm nay đều là tự tay Tần Thanh Thu kéo ra, không biết có phải là ảo giác hay không, mà cô cảm giác sức của mình mạnh hơn lúc ban đầu không ít, bứt mì càng lúc càng thành thạo. Xuyên qua sau bếp chỉ treo một rèm cửa nhỏ ngang tầm cửa, Viên Tử Khiên ngó đầu nhìn vào bên trong, bèn thấy được cảnh Tần Thanh Thu kéo mì một cách lưu loát, anh ấy không nhịn được trừng mắt nhìn: Bảo sao một đống bột mì lớn thế kia làm sao đột nhiên biến thành sợi mì tinh tế như thế!!! Kéo mì là công đoạn quan trọng trong lúc nấu đồ ăn, nhưng đồng thời cũng là kiến thức quan trọng lại cực kỳ cơ bản, đợi đến khi nấu mì, làm lạnh, thêm gia vị, chưa đến một lát hai chén đầy mì lạnh gà xé sợi đã được đặt ở trước mặt Viên Tử Khiên và Trần Đồng.

Viên Tử Khiên vốn còn cảm thấy chén súp trứng gà buổi sáng kia đã là mỹ vị nhân gian, nhưng khi chén mì lạnh gà xé sợi nóng hổi tỏa nhiệt vào buổi trưa lúc này, anh ta lại cảm thấy cuộc đời này của mình sống không uổng chút nào.

Trần Đồng cũng đã quen tính tình thỉnh thoảng muốn nổi điên của Viên Tử Khiên, anh ta trông khá bình thường, đưa tay lấy đôi đũa cắm ở ống trúc bên cạnh, anh ta cúi đầu bắt đầu chăm chú ăn cơm.

Sợi mì của mì lạnh gà xé sợi chính là tự tay kéo ra, sợi mì càng có sự dẻo dai hơn so với máy kéo ra, tuy trong nhà Trần Đồng không phải gia đình quá giàu có gì, nhưng cũng coi như là có chút tài sản, đồ ngon từng nếm qua từ nhỏ lại càng là không phải món thường, đương nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt trong đó, hơn nữa sau khi sợi mì nấu xong lại được trần qua nước lạnh, đối với một người sành ăn mà nói, hương vị càng rõ hơn gấp bội.

Sợi gà xé trong mì lạnh rất nhỏ, nhưng mỗi lần nếm được sợi mì lại làm cho lúc người ta nhấm nháp có thể cảm nhận rõ thấy có sợi gà xé tồn tại, cũng chính bởi vì sợi gà được xử lý đủ mảnh, khiến cho mỗi sợi gà xé cũng có gia vị dính vào, sẽ không xuất hiện tình trạng vô vị giống như cây củi.

Ngoại trừ sợi gà xé ra, nguyên liệu bỏ thêm vào trong mì lạnh chính là giá đỗ, dưa leo thái miếng cùng đậu phộng nghiền rất thông thường, Trần Đồng chăm chú vùi đầu ăn cơm, ăn chưa được mấy miếng đã phát giác có một ánh mắt nhìn qua phía anh ta, vì vậy vội ngẩng đầu nhìn sang.

Lâm Phương Nghi nhìn trộm bị bắt gặp có hơi ngại ngùng, nhưng đối với ánh mắt hỏi thăm của Trần Đồng, cô ấy vẫn mặt dày giơ tay chỉ chỉ chén mì lạnh của đối phương: “À thì…… Tôi muốn hỏi một chút, mì lạnh của anh ăn có ngon không?”

Trần Đồng còn chưa kịp đáp lời, Viên Tử Khiên ở bên cạnh đang trầm mê ăn cơm đã liên tục gật gật đầu giống như gà con mổ thóc: “Ăn ngon ăn ngon, đề cử 5 sao là chắc luôn.”

Ánh mắt Viên Tử Khiên quá chân thành, khiến cho Lâm Phương Nghi không nhịn được mà hơi thèm ăn, nhưng một chén đồ ăn của quán cũng không nhỏ, vừa mới giải quyết hết một chén súp mì gà to rồi, cô ấy cũng không thể ăn thêm được, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ kinh nguyệt của cô ấy, vẫn nên không ăn đồ lạnh mới thỏa đáng.

Cuối cùng Lâm Phương Nghi trả tiền, vẫn không quên hỏi thăm Tần Thanh Thu: “Bà chủ, ngày mai vẫn bán mì lạnh gà xé sợi chứ?”

Vừa rồi cô ấy trùng hợp nghe được hai thanh niên ở bên cạnh nói chuyện phiếm, mới biết được không phải mỗi ngày đều bán đồ ăn giống như mọi hôm.

Tần Thanh Thu thoáng nghĩ một phát, lập tức chậm rãi gật đầu: “Có lẽ cả mùa hè đều có mì lạnh bán, cô không cần phải gấp gáp cái này.”

Lúc này Lâm Phương Nghi mới yên tâm trở về nhà, dù sao mỗi ngày mua một bữa cơm ở bên ngoài cũng phải tốn hai ba mươi đồng, không bằng xuống lầu vào quán ăn, không chỉ có nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ, hương vị ngon, hơn nữa nếu như mỗi ngày bà chủ đều làm món ăn khác nhau, đối với cô ấy mà nói có cảm giác vui vẻ giống như xé hộp mù.

Bên này Viên Tử Khiên cùng Trần Đồng cơm nước xong xuôi bèn thương lượng đi leo núi, Tần Thanh Thu không khỏi cảm thán hai người bọn họ không hổ là nam thanh niên trẻ tuổi sức khỏe dồi dào, bình thường cô bước vài bước coi như cũng được, leo núi là không thể leo núi nổi.