Quán Cơm Nhỏ Nhà Bà Ngoại

Chương 14

Nhìn Trần Đồng nhảy từ trên giường dậy xong bắt đầu ăn nói bậy bạ, Viên Tử Khiên không chút do dự trợn mắt: “Động đất cái đầu cậu, tôi mua đồ ăn ở bên ngoài về, cậu dậy đi, nhân lúc còn nóng tranh thủ ăn, bằng không lại không ăn được.”

Trần Đồng hầu như nhịn suốt cả đêm giương ánh mắt hốt hoảng nhìn qua Viên Tử Khiên, mở miệng ngay phút chốc nói: “Đệch, mày là cái thứ gì, mau xuống khỏi người của bạn tao mau.”

Không phải Trần Đồng ăn nói bậy bạ, mà là vì lúc này nghe mấy lời Viên Tử Khiên nói lại khiến anh ta có hơi nghi ngờ cuộc đời, dù sao lúc trước mỗi lần Viên Tử Khiên chơi game suốt đêm cùng với anh ta xong, ngày hôm sau sẽ hận không thể nằm ngủ trên giường đến lúc trời tối mịt, ăn bữa sáng lại là chuyện tuyệt đối không thể nào.

Viên Tử Khiên đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đưa tay mở phần súp trứng gà của mình ra, ngửi thấy mùi thơm mê người này, bụng của anh ấy lại kêu lên ùng ục ục lần nữa.

Giải thích qua loa với Trần Đồng xong, Viên Tử Khiên cũng lười đến phòng bếp lấy thìa, dứt khoát đưa súp lên miệng uống.

súp trứng gà nồng đượm vị như ý trượt vào miệng, đôi mắt kia của Viên Tử Khiên lập tức mỏ to, tiếp đó anh ấy lại liên tục uống hai ngụm lớn không ngừng, lúc sau giống như nhớ tới cái gì đó, đưa tay lấy bánh xèo ngàn lớp cùng bánh bao hấp trong túi ra.

Cắn một miếng bên ngoài bánh xèo ngàn lớp một cái đã thấy xốp giòn, mà lớp nhân bên trong lại mềm mềm, kết hợp với súp trứng gà mùi hương đậm đặc, quả thực chính là sự kết hợp tuyệt vời.

Nhưng Trần Đồng vẫn là vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, anh ta nhớ rõ khẩu vị của Viên Tử Khiên rất bắt bẻ: “Thật sự ngon như vậy sao, người khác nhìn còn tưởng rằng cậu phải đói ít nhất dăm bữa nửa tháng đấy!”

“Cậu tự nếm thử đi, chẳng phải sẽ biết sao.” Căn bản chẳng quan tâm tới phản ứng của Trần Đồng, ăn xong phần bánh của mình xong, Viên Tử Khiên đã đưa tay về phía bánh bao hấp.

Trần Đồng thấy thế mang theo vài phần hoài nghi vươn tay về phía bánh bao hấp, làm một người phương bắc điển hình, Trần Đồng từ nhỏ đến rất thích các loại mì phở, chỉ nhìn một cách đơn thuần phần vỏ bánh này cũng đã biết rõ đầu bếp nhất định là người có tay nghề.

Hiện tại rất nhiều quán cơm nhỏ cùng với các quán ăn nhỏ bán bánh báo hấp đều là chế phẩm từ nhà máy xuất ra, sau khi mua được xong chỉ cần mở phần đóng gói ra rồi cho lên nồi hấp một cái đã biến thành đồ nhà mình, cũng không phải nói thành phẩm của nhà máy nhất định không tốt, nhưng Trần Đồng vẫn càng ưa thích bánh báo hấp của nhà mình hấp hơn.

Lực tay của Tần Thanh Thu khá lớn, sức nhào cũng rất đủ, lớp vỏ gấp càng đẹp, dù là mỏng hơn so với bánh bao hấp khác, nhưng bên trong lại cuốn đầy rau, thực sự không làm phần vỏ bị nứt vỡ.

Thăm dò cắn thử một miếng với bánh bao hấp xong, một giây sau Trần Đồng không nhịn được kinh diễm mà chớp mắt mấy cái: “Không cần phải nói, mùi vị coi như không tệ!”

Bên trong bánh bao hấp có khoai tây sợi, rong biển sợi, thịt cùng với giá đỗ trong nhân nhô ra, há miệng cắn lên một cái là có thể cảm nhận được mùi vị vô cùng phong phú.

Nghe vậy Viên Tử Khiên không nhịn được kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên, vẫn là mắt nhìn của anh ấy tương đối cao, mới có thể để quán cho chị Thu Thu thuê, cúi đầu anh ấy lại cắn một miếng bánh bao hấp, lập tức hạnh phúc nheo mắt lại, trong lòng lặng yên suy nghĩ: Ngày mai anh ấy nhất định phải ăn ở ngay trong quán, như vậy hương vị nhất định sẽ rất tốt.

Hai người bọn họ vừa điên cuồng ăn sáng vừa như có như không nói chuyện phiếm, mà bên quán cơm nhỏ bên này cuối cùng cũng nghênh đón được vị khách đầu tiên chủ động đến thăm.

Với tư cách một người hợp với phong cách người đàn ông của gia đình, Đường Văn Tinh đã sớm luyện được tay nghề nấu đồ ăn thật ngon, bình thường lúc con gái nhà mình ăn cơm cũng cực kỳ nể tình, nhưng mấy ngày nay bởi vì cô bé bị cảm mạo nên khẩu vị không tốt lắm, hôm nay đến một miếng cơm cũng không muốn ăn.

Người cha già như Đường Văn Tinh không khống chế nổi mà sốt ruột đến phát hỏa, nhưng cho dù dỗ dành cô bé như thế nào thì cô bé cũng không có ý định há miệng ra, cuối cùng Đường Văn Tinh thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể dẫn con gái xuống dưới lầu đi một vòng.

Năm nay Đường Đường học lớp chồi ở nhà trẻ, là một cô bé vô cùng đáng yêu xinh đẹp, chỉ là thoạt nhìn lại gầy hơn so với mấy đứa nhỏ cùng tuổi rất nhiều.

Khi đi ngang qua quán cơm nhỏ, Đường Văn Tinh vô thức ngẩng đầu nhìn: “Ở đây mở thêm quán ăn sáng từ lúc nào vậy, mình nhớ là lúc trước là một quán cà phê mà nhỉ!”

Vợ của Đường Văn Tinh là một người phụ nữ mạnh mẽ hàng thật giá thật, có đôi khi khuya về nhà còn phải bận rộn làm việc, lúc trước anh ấy đã tới quán cà phê của Viên Tử Khiên mua cà phê cho bà xã.

“Ba, bên trong thơm thơm.” Cô bé Đường Đường một mực ghé vào hõm vai của ba đột nhiên đưa tay chỉ vào cửa quán cơm nhỏ, chóp mũi đáng yêu mượt mà còn đang không ngừng hít hít ở phía trước.

Nghe thấy con gái nhà mình nói như vậy, nước mắt chua xót của người ba già đã muốn chảy ra rồi, lúc này Đường Văn Tinh không chút do dự nói: “Được, vậy nhà này đi, ba dẫn Đường Đường đi ăn được không.”