Quán Cơm Nhỏ Nhà Bà Ngoại

Chương 13

Kỳ thật lúc vừa mới tới lúc ấy Viên Tử Khiên đã ngửi thấy được một mùi thơm đậm đặc, chẳng qua là không biết là làm cái gì, cuối cùng anh ấy vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: “Chị Thu Thu, buổi sáng hôm nay có món gì vậy?”

Sáng hôm nay, năm rưỡi Tần Thanh Thu đã rời giường, nhân lúc chợ sáng vừa mới mở cửa đi đến chợ bán thức ăn mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới về, hiện tại cũng đã xử lý xong xuôi đang để ở phía sau bếp.

Nghe được câu hỏi của Viên Tử Khiên, cô giơ tay chỉ về phía bảng nỉ treo trên tường: “Đã viết hết trên thực đơn kia rồi, cậu tự nhìn xem, rồi xem muốn ăn cái gì.”

Nhìn theo hướng ngón tay Tần Thanh Thu chỉ, Viên Tử Khiên quay đầu nhìn sang mới phát hiện trên tường có treo một bảng nỉ siêu lớn, còn là vải nỉ kết hợp cùng với bảng đen, bộ phận dán nỉ có rất nhiều tranh vẽ đồ ăn ngon bằng màu nước, phía dưới bảng đen chính là thực đơn các món ăn hôm nay.

Nhìn chằm chằm vào bảng đen nỉ vài giây, Viên Tử Khiên không chút khách khí bắt đầu gọi món: “Vậy đóng gói giúp tôi bốn phần bánh xèo ngàn lớp, hai phần bánh bao hấp, cộng thêm hai chén súp trứng gà đi!”

“Tử Khiên, dáng người cháu nhỏ con như vậy, sao ăn nhiều vậy hả?” Bà nội Lý nhìn chằm chằm vào bụng Viên Tử Khiên, không đồng ý nói: “Cháu cũng đừng học mấy streamer vua dạ dày trên mạng kia, rõ ràng ăn không vô còn muốn lãng phí lương thực.”

Bà nội Miêu cũng đang ngắm nghía bảng đen treo trên tường: “Thu Thu, bà muốn hai phần bánh bao hấp cùng hai phần súp trứng gà, cũng muốn đóng gói mang đi.”

Bà nội Lý cũng muốn lấy hai phần bánh bao hấp cùng hai phần súp trứng gà, nghĩ đến lão già trong nhà đã thèm thuồng tay nghề của Tần Thanh Thu gần nửa tháng, lại mua thêm một phần bánh xèo ngàn lớp.

“Tốt, đã biết.” Mặt khác lại hỏi thêm khẩu vị của mọi người, Tần Thanh Thu lập tức nói với ra từ sau bếp: “Tất cả mọi người chờ một chút, lập tức có ngay.”

Trong nồi súp gà nấm sáng sớm đã được đậy nắp dùng lửa nhỏ hầm cách thủy, lúc này trong nồi đang sôi sùng sục, khiến cho mùi thơm bên trong quán cơm nhỏ lại càng thêm nồng nặc lên.

Viên Tử Khiêm đang nói chuyện phiếm với ba bà cụ ngửi được mùi canh gà càng ngày càng đậm này, bụng không khống chế nổi mà kêu ùng ục ục: Không cần phải nói, chỉ ngửi thấy mùi vị này cũng đã biết rõ tay nghề của chị Thu Thu tuyệt đối không tệ.

Ở sau bếp, Tần Thanh Thu lưu loát đánh trứng gà vào mấy hộp đồ đóng gói ở trước mặt, bỏ gia vị vào xong, quay đầu cầm chiếc muôi cán dài múc đổ lên bên trên một chén nước súp nóng hôi hổi đậm đặc vào trong chén, canh gà đổ vào trong chén lập tức làm trứng gà đã được đánh tan chín phồng lên, Tần Thanh Thu lại lập tức cầm muôi cán dài múc trong nồi một phát, múc lên không ít sợi thịt gà chìm ở phía dưới lên.

Một mặt khác bánh xèo ngàn lớp bên trong chảo cũng vừa vặn có thể lấy ra, rắc hạt vừng cùng với hành thái sẵn lên xong, Tần Thanh Thu cầm chiếc dao chuyên dụng để ở bên cạnh lên, lên xuống hai ba lần đã chia một chiếc bánh xèo ngàn lớp cực lớn làm bốn phần, lại dùng cây kéo trong phòng bếp cắt bánh đã vớt ra thành miếng nhỏ.

Bánh xèo ngàn lớp được đun dưới mức lửa vừa vặn, bên ngoài là một tầng xốp giòn hơi cháy vàng, mỗi lần lưỡi cắt xong sẽ phát ra tiếng giòn tan răng rắc răng rắc.

Nguyên liệu làm bánh bao hấp đều được Tần Thanh Thu làm xong từ sớm, lúc này đang để trên lò lửa, đợi đến lúc dùng đến lấy ra là được.

Không đến 10 phút, Tần Thanh Thu đã mang theo mấy phần bữa sáng đóng gói xong xuôi từ trong phòng bếp ra, thấy thế Viên Tử Khiên bụng một mực kêu gào không ngừng là người nghênh đón đầu tiên: “Thật đúng là muốn làm tôi chết đói mà.”

“Vậy tranh thủ thời gian về nhà ăn cơm đi.” Tần Thanh Thu hơi cong khóe môi, đưa hai phần bữa sáng khác ở trong tay cho bà nội Lý cùng với bà nội Miêu.

Chỉ sợ ngày đầu tiên khai trương cô không có ý định lấy tiền, bà nội Lý cùng với bà nội Miêu nhận lấy phần bữa sáng của mình xong, rất ăn ý mà liếc nhìn nhau, một giây sau hai bà cụ ngay ngắn bỏ tiền ra trả, sau đó quay người nhanh chóng rời khỏi.

Viên Tử Khiên thấy được mà trợn mắt há hốc mồm: Bà nội Lý cùng bà nội Miêu đi đứng thật là lưu loát!

Tần Thanh Thu có chút dở khóc dở cười, nhưng cô biết rõ hai người bọn họ có ý tốt, chỉ có thể thu tiền trên bàn vào trong quầy.

“Cậu cũng đừng học theo mà trả tiền, đã nói phải mời cậu ăn cơm rồi!” Chống lại dáng vẻ kích động chuẩn bị quét mã thanh toán của Viên Tử Khiên, Tần Thanh Thu tranh thủ thời gian chỉ chỉ túi đồ trên tay anh ấy: “Bánh mới ra nồi ráo dầu là ngon nhất, để ủ ở trong túi trong chốc lát sẽ không còn vàng và giòn nữa đâu.”

“Hắc hắc hắc, vậy tôi cũng không khách khí với chị Thu Thu nữa.” Viên Tử Khiên đang định trả tiền lại bị ngăn lại bèn nhếch miệng cười cười, quay người chạy đi rất vui vẻ giống như đứa nhỏ còn chưa lớn, bà ngoại Thạch thấy thế không nhịn được mà lắc đầu.

Bởi vì là khai trương ngày đầu tiên, xung quanh quán có bán các loại bữa sáng, quán nhỏ lại đặc biệt nhiều, cho nên Tần Thanh Thu cũng không hi vọng có thể có buổi làm ăn tốt, cho nên ngoại trừ một nồi súp gà nấm kia ra thì nguyên liệu nấu ăn các món khác cô đều không chuẩn bị quá nhiều.

Hai bà cháu đều dậy thật sớm bận rộn một ít việc vặt, đến bây giờ vẫn chưa ăn được cơm, sau một lúc đám bà nội Lý rời đi, Tần Thanh Thu vội đi vào sau bếp làm hai chén súp trứng gà cùng một nồi bánh xèo ngàn lớp.

Mấy phút sau, Tần Thanh Thu cùng bà ngoại ngồi cùng một chỗ ở trước bàn ăn ăn bữa sáng, chỉ là lúc bà ngoại Thạch ăn sẽ không nhịn được mà quay đầu hướng ra ngoài cửa, đáng tiếc dù có nhìn thế nào cũng không thể thấy có thực khách ghé vào.

Nhìn khuôn mặt u sầu của bà ngoại, Tần Thanh Thu vẫn thoải mái trước sau như một, đưa tay cắt cho bà ngoại mấy miếng bánh xong, cô mới mở miệng an ủi: “Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, chúng ta mới khai trương ngày đầu tiên, không cần nóng vội.”

Biết là dù trong lòng có sốt ruột thế nào cũng vô ích, bà ngoại Thạch lại sợ tâm tình của mình ảnh hưởng đến cháu gái nhỏ, vì vậy bèn vội vàng gật đầu: “Không nóng vội, không nóng vội, nhất định không thể sốt ruột, làm ăn buôn bán gì cũng phải đến từ từ.”

Mà lúc này Viên Tử Khiên đã mang theo bữa sáng đóng gói của mình về đến nhà, nhìn thấy bạn của mình vẫn còn ngủ say trên giường, anh ấy bèn không chút khách khí đạp một cái: “Dậy đi dậy đi, ông đây mua bữa sáng cho cậu này.”

Trần Đồng vốn đang ngủ ngon lành thì bị Viên Tử Khiên đột nhiên xuất hiện đạp một cái dọa cho giật cả mình, anh ta lập tức giống như con thỏ nhỏ bị kinh hãi nhảy dựng từ trên giường dậy: “Cái gì thế, động đất hả?”