Quán Cơm Nhỏ Nhà Bà Ngoại

Chương 12

Buổi chiều tầm ba bốn giờ, Tần Thanh Thu nhận được điện thoại của công ty đồ điện gọi, không lâu nữa sẽ có người chở tủ lạnh, máy giặt cùng với máy đun nước đưa tới.

"Tủ lạnh mới trên đường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có rung xóc, tuy nói bây giờ kỹ thuật càng ngày càng cao cấp, nhưng tốt nhất vẫn là đặt một đêm rồi hẵng cắm điện sử dụng.” Nhân viên chở tủ lạnh, máy giặt tới, đặt ở vị trí thích hợp xong, bèn dặn dò thêm vài câu, “Sau khi mọi người mở điện sử dụng thấy có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”

“Được được được, làm phiền cậu đi một chuyến.” Bà ngoại Thạch nhiệt tình tiễn nhân viên vận chuyển đến cửa ra vào, trở về nhìn tủ lạnh lớn đặt trong góc tường ở nhà chính cùng với máy giặt trong phòng vệ sinh, hai mắt không nhịn được có hơi phiếm hồng, nhưng lại sợ bị cháu gái nhỏ nhìn ra, vội mượn cớ nói mình còn hơi buồn ngủ, quay người trốn vào trong phòng ngủ.

Từ nhỏ đến lớn Tần Thanh Thu vẫn ở chung phòng với bà ngoại, vẫn là tại căn nhà cũ sau khi bị lũ lụt, ông ngoại tự mình xây từng viên từng viên một lại, với kinh nghiệm mấy chục năm gió táp mưa sa, cũng chính xác trở thành dáng vẻ rách nát, bình thường đón năm mới trong thôn có người bắn pháo hoa, bùn đất trên tường chấn động đến mức rơi xuống sột sột.

Đáng tiếc cho dù là bác cả hay là chú hai, hoặc là cô cả hay mẹ của cô, những thứ này kết hôn sinh con có gia đình của mình, sao có thể quan tâm ba mẹ già trải qua như thế nào, những thứ này cũng là chuyện đương nhiên trong mắt người khác, nhưng Tần Thanh Thu có tôn trọng lại không cách nào cảm thông.

Theo Tần Thanh Thu, bà ngoại cô là một bà cụ tâm tư vô cùng thẳng thắn, bình thường gặp phải một số chuyện sẽ dễ dàng suy nghĩ miên man, cho nên kiếp trước mới có thể bởi vì con cái bất hiếu bị ép ngày càng già nua, cả một đời đều như vậy, muốn thay đổi là chuyện rất khó, thế nên lúc này cô cũng không đi trêu chọc bà ngoại đang không thoải mái trong lòng.

Giữa trưa Tần Thanh Thu làm cơm kho có hơi nhiều, buổi tối dứt khoát thêm chút lại thêm chút rau luộc thành ba món cơm nóng hổi.

Sau bữa ăn vốn là suy nghĩ cùng đi ra ngoài cho tiêu cơm một chút, kết quả trời lại đột nhiên đổ mưa nhỏ, nhàn rỗi không chuyện gì làm hai bà cháu dứt khoát vùi ở trên giường bắt đầu chơi bài poker, chơi Tiểu Miêu Điếu Ngư không có kỹ thuật nhất.

Bên ngoài tiếng mưa rơi tích tách, ít nhiều có cảm giác thôi miên, thời gian không chơi quá dài, bà ngoại Thạch đã hơi buồn ngủ, hai người lần lượt rửa mặt xong rồi trở về phòng ngủ.

Chỉ có điều trước khi ngủ, Tần Thanh Thu khẽ lướt qua điện thoại một lát, đặt chút đồ linh tinh, địa chỉ nhận thì trực tiếp điền bên cửa hàng, đỡ phải cầm từ đây sang.

Một tuần trôi qua, Tần Thanh Thu đều bận rộn sửa sang quán cơm nhỏ, không thể không nói gu thẩm mỹ của Viên Tử Khiên khá hợp, cho nên phong cách cả cửa hàng đại khái không có biến động mấy, chỉ là bên bếp sau đổi thành kiểu làm quán cơm nhỏ thôi.

Tần Thanh Thu lại đến chỗ ông chủ mà Viên Tử Khiên đề cử làm cái cửa ra vào, kiểu dáng là chính cô thiết kế, vừa vặn cũng tiết kiệm được khoản phí thiết kế, tên gọi sẽ là “Quán cơm nhỏ nhà bà ngoại”, phông nền chủ thể là màu bơ trắng thống nhất với trong quán, chữ lớn là màu đen thuần túy, bên cạnh còn chữ "Tần Ký” màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Bởi vì phải xin đủ loại giấy chứng nhận kinh doanh, người của bộ ngành liên quan tới kiểm tra hai ba lượt, tương đối hài lòng đối với điều kiện vệ sinh và biện pháp an toàn của quán cơm nhỏ, giấy chứng nhận cũng chuyển đến vô cùng dứt khoát.

Mấy ngày nay bà ngoại Thạch cũng thỉnh thoảng sẽ đi bộ đến quán cơm nhỏ phía bên này, xem có cái gì bà cụ có thể giúp một tay không, mặt khác bà ngoại Thạch còn chuyên môn mua cuốn lịch vạn niên, lật ra một hồi xong, bà cụ đưa tay chỉ cho cháu gái nhỏ nhìn: “Cuối tháng này khai trương, trên lịch viết ngày này mọi việc thuận lợi.”

Thực ra bà ngoại không biết chữ, nhưng lại hiếm khi có thể xem hiểu loại lịch vạn niên này, Tần Thanh Thu ngồi ở trước bàn một tay chống cái cằm, nghe vậy mặt mũi cong cong ngoan ngoãn gật đầu nói: “Được, nghe theo bà ngoại.”

Thời gian khai trương tạm thời định xuống, ăn sáng xong, Tần Thanh Thu bèn lừa bà ngoại Thạch đi đến bệnh viện đông y, tiếp đó tội nghiệp đưa tay chỉ đáy mắt mệt mỏi của mình, cô đã trực điện thoại mấy ngày liên tục, vất vả lắm mới đăng ký được số của lão trung y kia.

Cháu gái nhỏ than thở vậy, bà ngoại Thạch muốn quay đầu đi cũng không kịp, chỉ có thể để Tần Thanh Thu lôi kéo đi vào trong phòng khám của bác sĩ.

Người già lớn tuổi đều sẽ có chút bệnh vặt, lại thêm bà ngoại Thạch lúc còn trẻ sinh bốn năm đứa nhỏ, bên trong xảy ra chút vấn đề, bác sĩ châm cứu rồi lại kê cho mấy loại thuốc, còn lại liền cần về nhà tĩnh dưỡng từ từ.

Những loại thuốc Đông y kia giá cả có thể không rẻ, trên đường về nhà bà ngoại Thạch không nhịn được nói liên miên, nói cháu gái nhỏ lãng phí tiền, nói bây giờ mình lớn tuổi rồi, có thể qua một ngày lời một ngày.

Tần Thanh Thu không thèm để ý tới những lời nói buồn bã như thế, hơn nữa còn muốn cố ý chọc cười chuyển đề tài đi, làm cho bà ngoại Thạch vừa bất đắc dĩ lại vừa mềm lòng.

Ngày cuối cùng của tháng năm, quán cơm nhỏ của Tần Thanh Thu cuối cùng cũng khai trương, vốn là mợ nhỏ dự định tới trợ giúp, nhưng Tần Thanh Thu suy nghĩ ngày đầu tiên khai trương có thể không có mấy người tới dùng cơm, lại thêm nếu như mợ nhỏ đến đây, hai em trong nhà sẽ không có người đưa đón đi học, cho nên bèn từ chối.

Viên Tử Khiên nhận được tin tức, sáng sớm chạy tới tham gia náo nhiệt, trên đường tới còn chuyên môn mua dải pháo lớn cầm trong tay, nhất định phải lôi kéo Tần Thanh Thu cùng nhau nổ pháo mừng ngay tại cửa ra vào.

Bà ngoại Thạch cùng bà nội Lý, bà nội Miêu cùng đi đến, 3 bà cụ nhìn thấy Viên Tử Khiên lôi kéo Tần Thanh Thu cùng nhau đốt pháo, trên mặt cũng không nhịn được mang theo ý cười.

“Vì có thể nếm được tay nghề của chị Thu Thu, em đã đặc biệt để đói bụng mới tới.” Đợi nổ hết pháo hoa, Viên Tử Khiên không nhịn được rướn cổ lên nhìn ra phía sau bếp, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ.