Quán Cơm Nhỏ Nhà Bà Ngoại

Chương 11

“Cửa hàng đã ký hợp đồng cùng với chủ thuê nhà, mấy ngày tới trang trí lại một chút, lại chuẩn bị thêm đồ đạc vào, sau đó là có thể xin giấy chứng nhận liên quan tới mở quán cơm nhỏ.” Tần Thanh Thu nói qua thành quả của mình hôm nay, lại đưa ảnh chụp chị Trình chụp tối hôm qua cho hai bà cụ nhìn.

Dù sao bà ngoại Thạch cũng vừa mới đến huyện chưa đến hai ngày, khá lạ lẫm đối với hoàn cảnh xung quanh, bèn quay đầu sang hỏi ý kiến bà nội Lý một cách tự nhiên.

Bà nội Lý suy nghĩ một chút nói: “Thật đúng là đυ.ng phải người quen, tôi nhớ là quán cà phê này là cháu của lão Viên mở, tên nhóc kia vừa tốt nghiệp không bao lâu đã cầm tiền của ba mình bắt đầu chơi đùa lung tung, kết quả quán này mở chưa đến nửa năm đã đóng cửa.”

"Lão Viên” trong miệng bà nội Lý, là đồng nghiệp của ông nội Khương Gia Gia lúc chưa nghỉ hưu, chỉ có điều nhà người ta có tiền có bối cảnh, bây giờ đến thành phố Kinh dưỡng già với nhà con trai cả, ngược lại là cháu trai nhỏ của lão Viên kia chạy về quê chơi đùa lung tung một trận.

“Mặc dù nói Tử Khiên làm ăn có chút không đáng tin mấy, nhưng cũng là đứa nhỏ biết gốc biết rễ.” Sợ bà ngoại Thạch lo lắng đối phương không đáng tin cậy, bà nội Lý lại giải thích qua một chút, “Hơn nữa vị trí của cửa hàng kia cũng không tệ lắm, dựa vào tay nghề của Thu Thu không lo không buôn bán được.”

Có bà nội Lý trấn an, bà ngoại Thạch lập tức yên tâm hơn không ít.

Bà nội Lý cùng bà ngoại Thạch ở bên ngoài nói chuyện phiếm, Tần Thanh Thu đứng dậy chui vào trong bếp, đêm qua cô mua một chiếc nồi đất trong siêu thị bên công viên Hà Đạo kia, vừa vặn hôm nay có thể bỏ ra làm cơm kho nồi đất.

Cơm kho làm vô cùng đơn giản, Tần Thanh Thu rửa sạch gạo bỏ lên bếp, nhóm bếp trước, lại cắt thịt ba chỉ thành miếng không quá dày, đảo ở trong chảo cho đến khi da ra mỡ hơi vàng, sau đó mới xử lý lạp xưởng, nấm hương, hạt bắp rồi bỏ hết vào trong nồi đất.

Không bao lâu mùi cơm kho nồi đất cơm đã từ trong phòng bếp bay ra, bà nội Lý không nhịn được vươn thẳng cái mũi ngửi hai cái, quay đầu giơ ngón cái lên với bà ngoại Thạch giơ: “Tôi nói đúng mà, tay nghề của Thu Thu thật là không có người nào sánh kịp.”

Đợi tiếp nữa thì lại thành mặt dày ăn chực, bà nội Lý bày tỏ mình phải mau chóng rút lui, thế là không để ý bà ngoại Thạch nhiệt tình giữ lại, đứng dậy nhanh nhẹn trở về nhà.

Hôm nay đến lượt ông nội Khương làm cơm trưa, bà nội Lý về đến nhà đã thấy ông cụ cũng đang bận rộn ở trong bếp, bà cụ đang định đi đến phòng bếp giúp đỡ một chút, đã thấy vẻ mặt chờ mong của ông cụ nhìn về phía mình..

Bà nội Lý không hiểu lại không còn gì để nói: “......Ánh này của ông là có ý gì?”

“Này......” Ông cụ đánh giá từ trên xuống dưới đem lão bà nhà mình mấy lần, có hơi thất vọng khi thấy bà nội Lý tay không mà về, “Thu Thu nhà hàng xóm lại bắt đầu nấu cơm rồi, còn tưởng rằng bà có thể mang một ít đồ tốt trở về ăn thử một chút cơ!”

Bà nội Lý rất muốn trợn mắt mắng: Bà cụ chưa từng gặp qua người vô liêm sỉ như thế.

Hôm nay là thứ sáu, các bạn nhỏ trường tiểu học học nửa buổi, tới chiều là có thể nghỉ ngơi, Chu Quỳnh Anh mang theo con trai mập mạp của mình đi ngang qua khu tập thể số 12, bạn nhỏ Trương Nguyên Hạo lại một lần nữa ngửi thấy một mùi thơm mê người.

“Mẹ, mùi hôm nay cũng rất thơm.” Bạn nhỏ Trương Nguyên Hạo thầm nuốt một ngụm nước bọt, “Chắc chắn là cơm ngon siêu cấp rồi!”

Chu Quỳnh Anh không nhịn được lệ rơi đầy mặt: rốt cuộc là nhà ai đang nấu cơm, còn làm thơm như thế, mê người như thế, có để những người nấu tàm tạm sống nữa hay không đây ~

“Dù gì con về nhà vẫn phải ăn cơm mẹ làm, thừa dịp đi ngang qua bên này, dứt khoát đi thêm mấy lần coi như hưởng qua đồ ngon đi!” Chu Quỳnh Anh mặt không biểu cảm đưa tay vỗ vỗ đầu con trai mập mạp có chút ngứa ngáy, không có chút an ủi nào.

Nhưng bạn nhỏ Trương Nguyên Hạo lại rất dễ dỗ, dứt khoát vươn thẳng cái mũi mạnh mẽ hít mấy hơi, vài giây sau cậu bé che cái bụng sôi ùng ục ục: “Mẹ, con cảm thấy hình như còn đói hơn.”

“Ừm, đói bụng càng tốt, đói càng tốt, đói thì sẽ không kén ăn.” Hai mẹ con gửi được mùi thơm lại không ăn được thức ăn ngon, chỉ có thể nhớ thương mà đi về nhà.

Cơm kho nồi đất không bỏ bất cứ gia vị gì vào trước, hoàn toàn là mùi thơm của đủ loại nguyên liệu tỏa ra mùi vị thuần túy nhất, chỉ là Tần Thanh Thu ngửi được mùi vị này vẫn còn chưa hài lòng lắm, lạp xưởng mua được ở chợ không đủ chính tông, chất lượng thịt heo cũng không tốt, chờ cuối năm cô xem có thể nghĩ cách lấy được thịt heo đen, tự làm chút lạp xưởng, ướp chút thịt muối xem sao.

Chờ độ lửa không sai biệt mấy, Tần Thanh Thu bèn cầm lấy vải bắt nồi thật dày mở nắp nồi đất ra, một mùi hương nồng đậm lập tức đập vào mặt, cơm hấp tầng dưới phải gọi là từng hạt từng hạt rõ ràng, lại bởi vì thấm mỡ của thịt ba chỉ cùng với lạp xưởng mà càng trở nên óng ánh trong suốt.

Dùng xẻng trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau, rồi lấy miếng cơm cháy ở dưới nồi lên, thừa dịp bây giờ miếng cơm cháy còn tương đối giòn, Tần Thanh Thu dùng đũa lấy nguyên tầng miếng cháy từ trong nồi đất ra, thoáng hai ba cái đã cắt miếng cơm cháy thành từng miếng nhỏ để ở một bên dự bị.

Quay đầu lại rưới thêm nước sốt cho cho cơm kho, đảo đều sau lại bỏ miếng cơm cháy vàng và giòn lại, cơm trưa hôm nay đã có thể ra lò.

Mặt khác Tần Thanh Thu lại nhanh chóng nấu một nồi canh trứng cà chua, để tránh cơm kho ăn không sẽ có chút khô khan.

Bà ngoại Thạch đã lau bàn sạch sẽ, chờ Tần Thanh Thu đưa cơm vào nhà chính, hai bà cháu an vị ngồi với nhau vừa ăn vừa nói chuyện.