Quán Cơm Nhỏ Nhà Bà Ngoại

Chương 9

Không giống với ông nội Khương thèm ăn một cách quang minh chính đại, ông nội Tôn nhìn càng trầm mặc ít nói hơn chút, bà nội Miêu nhìn khuôn mặt cá chết kia liền phiền, đưa tay đẩy người đứng sang một bên, quay đầu cười hiền hòa với Tần Thanh Thu: “Buổi trưa hôm nay ngửi mùi thơm kia là thèm tay nghề của cháu rồi, cái này không chừng có thể nếm được!”

Hàng xóm hai bên trái phải đều là các ông cụ bà cụ dễ tiếp xúc, chỉ mấy phút Tần Thanh Thu đã mang theo hai túi rau lớn trở về nhà, số rau này đều là rau bà nội Lý, bà nội Miêu trồng trong sân nhà mình, tuy thỉnh thoảng có chút lỗ sâu đυ.c, nhưng thắng ở chỗ sạch sẽ.

Nghĩ đến sân nhỏ nhà mình đã dọn dẹp sạch sẽ, Tần Thanh Thu quyết định qua một thời gian ngắn sẽ kiếm chút đất làm mảnh vườn trồng rau cỏ, cũng dễ để cho bà ngoại gϊếŧ thời gian.

Hoành thánh nhỏ tròn ục ục, cục nào cục nấy mập mạp, đúng là vỏ mỏng nhân bánh nhiều, nước đun sau một lúc là sôi.

Chờ Tần Thanh Thu về đến nhà là có thể được ăn hoành thánh nhỏ nóng hầm hập, nhà bà nội Lý với bà nội Miêu chào tạm biệt Tần Thanh Thu xong cũng bắc nước nấu hoành thánh nhỏ.

Ông nội Khương thảnh thơi chờ một lát, thấy mấy cục hoành thánh nhỏ tròn ục ục không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt: “Có thể múc ra nồi rồi đấy!”

Ông cụ này thèm ăn từ hồi trẻ đến bây giờ, bà nội Lý cùng trang lứa với ông cụ đã không còn gì để nói, im lặng rồi chờ trong chốc lát mới cầm chén múc hoành thánh nhỏ ra.

Ông nội Khương nhận lấy bát vội thổi vài cái, đã không thể chờ đợi được mà gắp một viên hoành thánh nhỏ béo ục ục vào trong miệng, vỏ hoành thánh gói mỏng tinh tế tỉ mỉ lại không đến mức mềm nát, trong nhân bánh căng đầy thịt cùng rau dưa nhẹ nhàng khoan khoái hơi giòn, vừa vào miệng đã thấy thỏa mãn.

“Bà già nhanh tranh thủ thời gian nếm thử đi, tay nghề của cô nhóc này là có thật đấy.”

Bên này ông nội Khương thúc giục bà nội Lý tranh thủ thời gian nếm thử tay nghề của Tần Thanh Thu, bên kia bà nội Miêu đã múc cho ông nội Tôn một chén hoành thánh để trên bếp lò, đợi được kha khá bà cụ mới gọi người tới dùng cơm.

Ông nội Tôn không phải người ham ăn uống, nhưng được ăn đồ ngon thì ai có thể bỏ chứ, cho nên khi vừa ăn miếng hoành thánh thứ nhất vào bụng, lúc này trong mắt của ông cụ đã mang theo chút kinh ngạc, sau đó động tác gắp hoành thánh nhỏ không hề ngừng lại.

Bà nội Miêu thấy thế không nhịn được cười ông cụ: “Biết cái gì gọi là tay nghề tốt chưa, về sau thấy Thu Thu dù gì cũng phải tươi cười chút, đừng dọa cô bé.”

Ông nội Tôn vẫn duy trì trầm mặc: Trông ông cụ dọa người như vậy sao?

Sau khi ăn xong, Tần Thanh Thu định đi dạo cho tiêu cơm cùng bà ngoại ở công viên Hà Đạo cách đó không xa, vừa ra khỏi cửa vừa vặn liền gặp bà nội Lý cùng bà nội Miêu hẹn đi bộ cùng nhau.

Trong công viên Hà Đạo, cứ cách mỗi một đoạn ngắn sẽ gắn một cột đèn đường bằng năng lượng mặt trời, bảy giờ tối là sáng lên, khiến toàn bộ công viên sáng như ban ngày, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề không thấy đường.

Vì vậy thanh niên trẻ tuổi như Tần Thanh Thu đã bị ba bà cụ ăn ý mà “ghét bỏ”, cô cũng chỉ có thể không thể làm gì mà lắc đầu, quay người ngoan ngoãn nghe lời đi đến nơi khác “chơi”.

Trong công viên có một khu vui chơi trẻ em rất lớn, lúc này các phụ huynh mang theo mấy bạn nhỏ đều chơi ở bên này, khiến cho cả công viên thoạt nhìn náo nhiệt hơn.

Tần Thanh Thu đi theo đường sông đi thẳng về phía trước, đi đến cuối giương mắt thì thấy được một siêu thị lớn.

Đi dạo trong siêu thị kết quả chính là không nhịn được mà mua đồ, nửa tiếng sau Tần Thanh Thu xách túi lớn túi nhỏ dùng bả vai đẩy cửa lớn ra, bỏ nồi chén chảo bồn mới mua rửa ráy sạch sẽ vào phòng bếp, sau đó lại đặt bình nước ở trên bếp lò.

Hơn 10 phút sau, Tần Thanh Thu loáng thoáng nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của bà ngoại với bà nội Lý, bà nội Miêu, cô rót nước ấm vào bên trong thùng gỗ ngâm chân, như thế đợi bà ngoại về nghỉ ngơi một chút có thể ngâm chân.

Bởi vì buổi sáng say xe vốn cũng không phải thoải mái mấy, lúc bà ngoại Thạch ngâm chân cũng hơi buồn ngủ, chờ sau khi nói chuyện phiếm hai ba câu với cháu gái nhỏ xong trực tiếp ngả đầu buồn ngủ.

Nghĩ đến thói quen bà ngoại tỉnh dậy uống nước lúc nửa đêm, Tần Thanh Thu đi đến phòng bếp xách ấm nước ấm đến, lại đặt một cốc nước lên trên tủ đầu giường, sau đó cô mới nhẹ nhàng đứng dậy trở về phòng của mình.

Dù gì cũng là căn lão phá tiểu đã nhiều năm không có người ở, trước khi thuê nhà, chủ thuê nhà để công ty môi giới kiểm tra, bảo hành sửa chữa qua điện nước của toàn bộ nhà, nhưng dù sao tiền thuê nhà mỗi tháng là 400 đồng, tất cả đồ điện đều là không sắp xếp sẵn, người thuê vào ở xong thì tự đi mua sắm.

Hiện tại vừa mới vào hạ, thời tiết còn chưa nóng như vậy, chưa cần dùng đến điều hòa, nhưng tủ lạnh, máy giặt với máy đun nước thì không thể thiếu được.

Nhìn số tiền nho nhỏ của mình, Tần Thanh Thu bắt đầu chiến lược xem tất cả phần mềm, sau đó thêm vào giỏ hàng, đặt mua liên tục trong một lần, xem chừng ngày mai hoặc ngày kia là hàng có thể đưa đến.

Trước khi đi ngủ, Tần Thanh Thu nhận được tin nhắn công ty môi giới gửi tới, là tin tức về cửa hàng cô nhờ mối giới tìm cho lúc trước.

Sau khi trả lời lại đối phương xong, Tần Thanh Thu bèn giật nhẹ chăn rồi nằm xuống, đêm nay cô ngủ ngon lành hơn lúc trước rất nhiều.

Ngày hôm sau lúc Tần Thanh Thu ngồi từ trên giường dậy, bà ngoại Thạch đã làm xong bữa sáng, đang chuyển cái ghế đẩu ra sân ngồi giặt quần áo đã thay ra ngày hôm qua, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động, bà cụ đưa tay chỉ phòng bếp: “Đồ ở trong nồi đấy, trên bếp có que cay mua cho cháu đấy.”

Khi còn bé điều kiện trong nhà không tốt lắm, bà ngoại Thạch phải bận rộn chuyện đồng áng, thường xuyên không kịp làm bữa sáng cho Tần Thanh Thu, cũng chỉ có thể để hai cái bánh bao trắng lớn ở trong nồi giữ nhiệt cùng với một túi que cay to.

Chớp chớp đôi mắt trong trẻo, khóe môi Tần Thanh Thu không nhịn được cong cong mà lên tiếng, sau đó nhấc chân tiến đến phòng bếp.

Bánh bao luôn đặt ở trong nồi giữ nhiệt, Tần Thanh Thu thuần thục đưa tay lấy bánh bao trắng ra, lại bóc túi que cay kẹp vào.

Há mồm cắn lên một cái, có vị bánh bao trong veo lại có vị tê tê cay cay của que cay, quả nhiên vẫn là mùi vị trong trí nhớ, Tần Thanh Thu đi đến trong sân thuận tay kéo cái ghế đẩu, ngồi ở bên cạnh bà ngoại vừa ăn sáng, vừa ngồi nói câu được câu không với bà cụ.

Biết rõ hôm nay cháu gái nhỏ muốn đi xem cửa hàng, bà ngoại Thạch khoát tay: “Nghe bà nội Lý nói bên đường Ngũ Mã bên kia có siêu thị lớn hôm nay khai trương, chúng ta hẹn nhau cùng đi tham gia náo nhiệt rồi, không cần cháu quan tâm tới bà.”

Vết thương trên mu bàn tay bà ngoại Thạch đã đóng vảy, nhưng phía sau lưng bị cánh cửa ngã xuống đè ép rất lâu, tối ngủ vẫn luôn không thoải mái lắm, Tần Thanh Thu nghĩ đến chuyện này, dự định hai ngày nữa đưa bà ngoại đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Chỉ là các ông bà cụ đều không thích đến bệnh viện, Tần Thanh Thu sẽ không nói quyết định này ra miệng, dứt khoát chờ sau khi cô hẹn với bác sĩ xong rồi trực tiếp đưa bà ngoại qua đó.

“Vâng, chỉ là hôm nay siêu thị khai trương khẳng định sẽ có nhiều người chen lấn, đến lúc đó mọi người phải chú ý an toàn.” Tần Thanh Thu đưa bà ngoại rời khỏi quê nhà chỉ hy vọng bà cụ vất vả cả đời có thể sống được thoải mái tự tại hơn chút, cũng sẽ không thúc giục bà ngoại đi làm quen với thế giới bên ngoài quá nhiều, nhưng cô vẫn dặn dò thêm vài câu, để tránh mấy mấy bà cụ đi cùng nhau mà không quan tâm giật đồ.