Quán Cơm Nhỏ Nhà Bà Ngoại

Chương 8

Một tay Chu Quỳnh Anh nắm bàn tay mũm mĩm của con trai, một tay cầm bài thi chấm điểm đỏ tươi, cô ấy lập tức tức đến bật cười: “Ha ha ăn chỉ có biết ăn thôi, mẹ thấy lúc thi con đã ăn cả kiến thức vào trong bụng cùng đồ ăn rồi.”

Nhưng mùi thơm từ đâu bay tới này thật sự rất bá đạo, dù là Chu Quỳnh Anh đang tức vì con trai kiểm tra toán chỉ được 43 điểm, thì cũng bị mùi thơm kéo đi đại bộ phận lực chú ý, cô ấy không nhịn được lầm bầm: “Không cần nói, mùi này thật sự rất thơm, bình thường cũng không ngửi thấy quán cơm nhà ai có mùi thơm như vậy!”

“Mẹ, con đói.” Nhóc mập mạp không nhịn được đưa tay vuốt vuốt cái bụng kêu ùng ục ục của mình, “Hôm nay chúng ta đừng về nhà ăn nữa, dù sao mẹ nấu cơm cũng không ngon mấy……”

Dưới ánh mắt trợn lên của mẹ mình, âm thanh của cậu bé càng ngày càng nhỏ, nhưng vẫn là dáng vẻ không chịu khuất phục, làm Chu Quỳnh Anh nhìn mà dở khóc dở cười: “Được được được, dù sao mẹ cũng không làm cơm!”

Chu Quỳnh Anh vẫn luôn khích lệ bản thân có thể nấu thức ăn đến mức ngon miệng, cũng biết tay nghề của mình thật sự không được tốt lắm, dứt khoát kéo con trai mập mạp dựa theo mùi thơm đi tìm xem là quán cơm nhỏ nhà ai có mùi thơm như vậy, đáng tiếc tìm tới tìm lui vẫn là không tìm được chính chủ, cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu dắt con trai nhỏ tiến vào quán cơm nhỏ thường xuyên tới ăn.

Nhóc mập mạp ăn chán đồ ăn bình thường, đưa vào miệng lại không nhịn được không vui mà thì thầm, nhưng bị mẹ mặt lạnh liếc qua, cậu bé lại tranh thủ thời gian bưng lấy bát đũa bắt đầu ăn từng miếng từng miếng một.

Không nói nhóc mập mạp bên này bởi vì không ăn được đồ ngon mà rầu rĩ không vui, chỉ nói hai nhà hàng xóm bên cạnh nhà mới bị đồ ăn ngon hấp dẫn lớn nhất.

Vị trí nhà Tần Thanh Thu thuê xem như khu nhà ở xã hội chính phủ phân phối riêng, hộ gia đình bên này trừ thanh niên đưa bọn nhỏ đến trường ra đều là một số người già đã về hưu.

“Cuối cùng nhà bên cạnh lão Dương đã cho thuê rồi?” Ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bay tới, ông cụ Khương ở bên cạnh phía tay trái không nhịn được hít hít mũi, quay đầu nói với bạn già nhà mình, “tay nghề này là coi như không tệ, ra ngoài mở quán đều dư xài.”

Bà ngoại Thạch bị Tần Thanh Thu đánh thức, chờ bà cụ đi từ trong phòng ngủ ra, Tần Thanh Thu cũng đã dọn cơm trưa lên bàn ăn.

Phở thịt băm với rau vừa mới ra nồi mang theo một tầng mê người bóng loáng, trong l*иg bánh bao không nhân còn để một xấp bánh ngô không dày khá ngon, tất cả đều đối mặt với khẩu vị của bà ngoại Thạch, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho bà cụ vốn không đói mấy cũng thấy thèm.

Bà cụ chưa bao giờ biết rõ cháu gái nhỏ nhà mình lại có tay nghề tốt như vậy, bà ngoại Thạch hiếm khi ăn ngon miệng.

Bây giờ bà cụ còn chưa chống gậy giống như trong trí nhớ của Tần Thanh Thu, cho nên ăn quá no bà ngoại Thạch bèn nhanh nhẹn ra sân đi bộ.

Buổi chiều Tần Thanh Thu lại tiếp tục quét dọn hai gian phòng một lượt, bên này ký hợp đồng một năm, phía bên chủ thuê nhà cũng rất dễ nói chuyện, biết rõ hiện tại thanh niên khá thích cải tạo mấy tòa lão phá tiểu, cho nên đã sớm nói, chỉ cần Tần Thanh Thu không phá phòng nhà đi, thì thuê xong để cô tùy ý giày vò.

Trong sân bày chút đồ bừa bãi lộn xộn, Tần Thanh Thu dứt khoát dọn toàn bộ thanh đến thùng rác bên kia, toàn bộ sân nhỏ nhìn qua lập tức gọn gàng không ít.

Hiện tại mới vừa vào hạ, nhiệt độ còn chưa nóng mấy, mấy ông bà cụ không có việc gì đều thích ngồi ở một quán nhỏ nói chuyện phiếm, lúc Tần Thanh Thu đi qua đã thấy bà ngoại Thạch thuận lợi hòa nhập vào trong đám người cười cười nói nói, dáng vẻ kia thoạt nhìn cũng vui vẻ hơn trước không ít.

Giữa trưa Tần Thanh Thu mua rau với thịt băm đều thừa một chút, buổi tối cô dứt khoát chuẩn bị bột mì gói hoành thánh, tuy tay nghề nấu ăn của bà ngoại Thạch không tính quá tốt, nhưng cán bột cũng rất lưu loát.

Hai bà cháu, một người trộn nhân bánh, một người làm vỏ bánh, rất nhanh đã làm được đầy hai mâm lớn hoành thánh, nhân bánh đã dùng hết, nhưng sức ăn của hai bà cháu cũng không quá lớn, nhất định là ăn không hết, hơn nữa bên nhà thuê này tạm thời chưa có tủ lạnh, khẳng định không thể để hoành đã gói kỹ qua đêm được.

“Bà ngoại, bà cứ châm lửa nấu nước sôi trước đi, cháu đi chia cho nhà bà nội Lý với bà nội Miêu một ít.” Tần Thanh Thu lấy từ trong tủ chén ra hai chiếc túi nhựa chuyên dùng trong nhà bếp, bỏ vào trong mỗi túi không ít hoành thánh.

“Được, vậy cháu tranh thủ thời gian đi, chờ trở về chắc là có thế ăn được cơm.” Bà ngoại Thạch đã bắt đầu đun nước ấm, nghe vậy xua xua tay về phía Tần Thanh Thu.

Ông nội Khương cùng bà nội Lý đang nói chuyện như ngày thường xem tối hôm nay đến lượt ai nấu cơm, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, bà nội Lý ghét bỏ trợn mắt liếc nhìn ông nội Khương mới đi qua mở cửa ra.

Đối diện với ánh mắt của bà nội Lý, Tần Thanh Thu giơ túi nhựa trên tay lên: “Cháu với bà ngoại gói rất nhiều hoành thánh, vừa vặn đưa bà với ông nội Khương một chút.”

“Này sao được, thế thì ngại lắm!” Bà nội Lý vừa định nói thêm gì đó, ông nội Khương đã dựng thẳng lỗ tai gom góp tới đây, đối diện với khuôn mặt thanh thanh tú tú của cô, ông cụ không nhịn được nhếch miệng cười cười, “Buổi trưa hôm nay là cháu nấu cơm hả, mùi vị kia vừa thơm vừa hấp dẫn thật đúng là tuyệt.”