Thời gian trôi qua, trên cây ăn quả đã có những nụ hoa nhỏ, lúa trong ruộng cũng ngày càng khỏe mạnh, bắt đầu đẻ nhánh.
Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Thất liên tục cung cấp cho Quân Y Lạc một số kỹ thuật trồng trọt tiên tiến và phương pháp quản lý hiện đại.
Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Thất, Quân Y Lạc học được cách bón phân hợp lý, tưới nước chính xác, và tận dụng môi trường đặc biệt trong không gian trồng trọt để thúc đẩy sự phát triển của cây cối.
Cây trồng trong không gian này lớn lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Rau đã thu hoạch được nhiều lứa, hoa trên cây ăn quả dần rụng, để lộ những trái non, hạt lúa trong ruộng cũng ngày càng đầy đặn.
Chẳng bao lâu nữa là có thể thu hoạch rồi.
Quân Y Lạc nhìn tất cả, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu và mãn nguyện mà trước nay chưa từng có.
Cô chọn vài loại trái cây đã chín, rời khỏi không gian hệ thống, bảo robot mang đi tặng cho Xa Ảnh và Kha Lãng Đế.
Trong lòng cô thầm nghĩ nếu đã không thể ly hôn và đưa bọn họ đi thì nhìn vào cái mặt bọn họ đẹp, thân hình lại chuẩn, nuôi cũng chẳng sao cả.
Dù gì cũng là thú phu trên danh nghĩa của cô.
Khi Kha Lãng Đế nhận được giỏ trái cây do robot mang tới, hắn sốc đến mức há hốc miệng không khép lại được.
Ở thời đại này, trái cây là thứ cực kỳ xa xỉ, một quả không đẹp mắt cũng có thể bán tới mấy trăm tinh tệ.
Thứ đắt đỏ thế này, chỉ có giống cái mới dám mua, thú nhân chẳng nỡ ăn.
Ở cầu Phi Ngư Tinh hắn vốn đã bị ghét bỏ, đừng nói đến trái cây đến đồ ăn thường ngày cũng toàn là đồ thừa người ta bỏ lại.
Hắn chỉ từng ăn trái cây đúng một lần trong yến tiệc hoàng gia, hương vị ấy đến giờ vẫn không quên được.
Giờ đây nhìn một giỏ đầy ắp các loại trái cây khác nhau, lòng hắn tràn đầy bất ngờ và vui sướиɠ.
Hắn luôn là người phân rõ yêu ghét, trước đây từng oán hận Quân Y Lạc, nhưng từ sau khi cô chữa khỏi vết thương cho hắn, mối hận đó như làn khói tan biến không còn dấu vết.
Dù trong lòng vui như mở hội, nhưng với bản tính kiêu ngạo, ngoài miệng hắn vẫn không chịu thua, hếch cằm hừ nhẹ một tiếng: "Hừ, xem như cô ta còn chút lương tâm."
Còn Xa Ảnh thì ngược lại, bề ngoài lạnh lùng thờ ơ nhưng thực ra lại là người khao khát được quan tâm hơn ai hết, chỉ cần một chút ấm áp cũng đủ để anh ghi nhớ rất lâu, điều này cũng liên quan đến quá khứ của anh.
Khi nhận được hoa quả do Quân Y Lạc gửi tới, trong ánh mắt của Xa Ảnh thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên vui mừng, nhưng rất nhanh đã bị anh che giấu đi.
Chỉ khẽ gật đầu, nói một câu: “Thay tôi cảm ơn điện hạ.”
Những ngày sau đó, tuy ba người không gặp mặt nhưng mỗi ngày Quân Y Lạc đều sai robot mang đến một ít trái cây và rau củ khác nhau để bọn họ nếm thử.
Hôm ấy Quân Y Lạc phát hiện một mặt dây chuyền pha lê màu tím rất đẹp trên bàn đá trong sân của mình, cô không kìm được liền cầm lên ngắm nghía.
Trên đầu mũi thoang thoảng mùi hương đặc trưng của Xa Ảnh, cô sững người rất lâu.
Đây là.
Là vảy bảo vệ tim của Xa Ảnh.
Vảy bảo vệ tim của tộc rắn nếu không phải tự nguyện thì người khác không thể nào lấy được, chỉ khi bản thể cam tâm tình nguyện thì vảy mới tự động rơi ra.
Trong nguyên tác, không chỉ nguyên chủ mà ngay cả nữ chính cũng không có được vảy bảo vệ tim của hắn.
Tại sao đột nhiên lại tặng cho cô thứ quan trọng đến vậy?
Thứ trong tay bỗng trở nên nóng bỏng.
Là người từng đọc nhiều sách về thế giới thú nhân, cô hiểu rất rõ giá trị của vật này.
Xa Ảnh đang cầu hôn cô.
Việc này cũng quá đột ngột rồi!
-----
Tui sửa lại mấy chương sau Xa Ảnh dùng anh, Kha Lãng Đế dùng hắn nhé các bạn!