Ác Độc Giống Cái Siêu Mềm, Đại Lão Tinh Tế Không Kìm Được

Chương 34: Trang Trại Trong Mơ

"Xin hỏi ngài muốn trao đổi vật phẩm hay sử dụng tiền giao dịch?"

Khi cô đang nghiến răng suy tính, một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên.

Tiền giao dịch?

Cô lấy đâu ra tiền giao dịch chứ?

Còn về trao đổi vật phẩm, cô cũng không nghĩ ra mình có thứ gì đáng giá để đổi lấy thứ khác.

Khi cô đang đau đầu suy nghĩ, giọng nói kia lại vang lên: "Kiểm tra đo lường phát hiện trên người ngài có vật phẩm có thể giao dịch, một lọ thuốc trị liệu, có thể quy đổi thành một ngàn vạn tiền giao dịch. Xin hỏi có muốn quy đổi không?"

Quân Y Lạc hoàn toàn không ngờ được rằng, loại thuốc bán thành phẩm do chính cô luyện chế lại có giá trị cao đến vậy.

Cô vội vàng tra giá hạt giống lúa và phát hiện ra rằng, một gói hạt giống lúa nặng năm cân chỉ có giá 10 đồng.

Tính ra thì số tiền đó đủ để cô mua hết tất cả các loại hạt giống trên trang này.

"Xác nhận quy đổi."

Ngay khi lời nói của cô vừa dứt, lọ thuốc trị liệu liền biến mất và trong tài khoản của cô lập tức có thêm một ngàn vạn tiền giao dịch. Quân Y Lạc vô cùng phấn khích, lòng tràn đầy vui sướиɠ và mong đợi.

Cô như đã nhìn thấy một cánh đồng đầy sức sống đang hiện ra trước mắt.

Cô bắt đầu lựa chọn thêm các loại hạt giống khác, cho vào giỏ hàng cùng với hạt giống rau, cây ăn trái và hạt giống lúa đã chọn từ trước.

Sau khi chọn xong gần hết, cô không chút do dự nhấn vào nút thanh toán.

Nhìn đống vật phẩm mới xuất hiện trước mặt, cô bắt đầu suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu.

Trong đầu cô vẫn đang tính toán, làm sao để trồng trên một vùng đất rộng như vậy một cách hiệu quả.

Tiểu Thất vung tay một cái, chuyện thần kỳ xảy ra, cả một vùng đất lớn được cày xới gọn gàng trong chớp mắt.

Quân Y Lạc tròn xoe mắt, lòng ngập tràn chấn động và kinh ngạc.

Cô vừa thán phục năng lực mạnh mẽ của Tiểu Thất, vừa nhẹ cả người, nếu phải tự mình đào xới hết đám đất đó thì chắc chết vì mệt mất.

Quân Y Lạc lập tức bắt tay vào chuẩn bị gieo trồng, dựa theo yêu cầu của từng loại hạt giống, cẩn thận trồng rau, cây ăn quả và lúa vào từng khu vực phù hợp.

Vừa bận rộn làm việc, cô vừa tưởng tượng cảnh đất đai tương lai sẽ tràn đầy sức sống.

Có Tiểu Thất hỗ trợ, việc tưới nước, bón phân... cũng trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn hẳn.

Quân Y Lạc kinh ngạc nhìn những hạt giống vừa trồng chưa đầy mười phút đã bắt đầu nảy mầm, trong lòng cô tràn đầy kinh ngạc.

Cô quan sát sự kỳ diệu mà tốc độ thời gian khác biệt trong không gian trồng trọt mang lại.

Nhìn những chồi non xanh nhạt nhú lên khỏi mặt đất, Quân Y Lạc như đã thấy trước được một vụ mùa bội thu trong tương lai.

Cô phấn khích đi khắp không gian trồng trọt, tỉ mỉ quan sát từng nơi vừa nảy mầm.

Thời gian trôi qua từng chút một, các mầm cây lớn lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Quân Y Lạc phải vào không gian trồng trọt thường xuyên hơn để tưới nước, bón phân, nhổ cỏ.

Dù việc đó có thể để Tiểu Thất làm giúp, nhưng cô muốn tự mình trải nghiệm.

Trong quá trình ấy, cô không ngừng học hỏi và thử nghiệm.

Cô hỏi Tiểu Thất rất nhiều kỹ thuật trồng trọt, tìm hiểu nhu cầu phát triển của từng loại cây.

Để giúp cô quản lý không gian trồng trọt tốt hơn, Tiểu Thất đã truyền toàn bộ hướng dẫn trồng trọt chi tiết vào trong đầu cô.

Rất nhanh chóng, dưới sự chăm sóc kỹ lưỡng của cô, rau đã mọc lên những chiếc lá xanh non, cây ăn quả cũng bắt đầu phát triển mạnh, ruộng lúa tràn đầy sức sống với những bụi lúa non tươi tốt.

Quân Y Lạc nhìn tất cả những điều ấy, lòng đầy mong đợi. Trang trại trong mơ của cô cuối cùng đã thành hiện thực.

Cô bắt đầu chăm sóc kỹ hơn cho những loại cây đang phát triển nhanh chóng, mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian bận rộn trong không gian trồng trọt.

Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm niềm vui, cũng như sự cực nhọc của việc cấy lúa và thu hoạch.

Cô nhổ rau đã trưởng thành, mang ra khỏi không gian và đưa cho robot xử lý nấu ăn.

Cuối cùng cũng được ăn món cải thảo mà cô hằng mơ ước, ngon không thể tả.

Cô còn bảo robot chia phần mang đi cho Xa Ảnh và Kha Lãng Đế .

Lần đầu tiên Kha Lãng Đế được ăn rau tươi như vậy, ôm lấy rau sống và gặm luôn.

Dù rất thắc mắc thức ăn từ đâu ra, nhưng cả hai đều rất ăn ý mà không hỏi gì.