Ác Độc Giống Cái Siêu Mềm, Đại Lão Tinh Tế Không Kìm Được

Chương 36

[Ký chủ, kỳ phát tình của Xa Ảnh sắp đến rồi.] Tiểu Thất đang nằm một bên xem kịch bỗng dưng buông ra một câu chẳng đầu chẳng cuối.

Tay Quân Y Lạc run lên, dây chuyền trong tay rơi xuống đất.

Âm thanh trong trẻo ấy vang lên trong đêm tĩnh lặng càng thêm đột ngột, tim cô cũng theo đó mà nảy lên dữ dội.

Cô ngẩn ngơ nhìn chiếc dây chuyền pha lê màu tím trên mặt đất, trong đầu một mớ hỗn loạn, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay nhặt chiếc dây chuyền lên, xúc cảm lạnh lẽo khiến suy nghĩ của cô dần trở nên rõ ràng.

Cô nhớ lại những miêu tả về Xa Ảnh trong cốt truyện, người đàn ông thoạt nhìn lạnh lùng hờ hững ấy thực ra trong lòng vô cùng khát khao sự quan tâm.

Cô chỉ đưa chút đồ ăn thôi, vậy mà lại đổi được một món quà trân quý như vậy.

Quân Y Lạc đứng dậy, nắm chặt chiếc dây chuyền, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Cô không biết phải đối mặt với tình cảm này của Xa Ảnh như thế nào, tình cảm của thú nhân luôn trực tiếp và nồng nhiệt.

Cô quá rõ kỳ phát tình của thú nhân có ý nghĩa gì, đó là một nhu cầu sinh lý và xúc động tình cảm mãnh liệt.

Nếu anh không phải là rắn, cô có lẽ sẽ thử xem sao.

Đó là rắn đấy!

Rắn thì có...

Á à!

Cô đang nghĩ cái gì vậy!

Quả nhiên là đọc mấy quyển tiểu thuyết đen tối kia nhiều quá nên đầu óc hỏng rồi.

Hay là cầm dây chuyền đi hỏi xem anh có ý gì?

Nhưng nghĩ lại, anh cũng không nói rõ là tặng cho cô, lỡ như là người ta vô tình làm rơi thì lúc đó người xấu hổ lại là mình.

Tạm thời cứ coi như không biết đi!

Nghĩ vậy, cô cầm chiếc dây chuyền xoay người về phòng.

Mà cô không hề phát hiện, trên cành cây ở góc khuất có một con rắn nhỏ màu tím chỉ bằng ngón tay cái đang cuộn tròn, ánh mắt vẫn luôn dõi theo phía cô.

Thấy chiếc dây chuyền kia đã về phòng, nó mới lặng lẽ rời đi.

Quân Y Lạc trở về phòng, nhẹ nhàng đặt chiếc dây chuyền lên bàn, ánh mắt lại không tự chủ được mà hết lần này đến lần khác rơi vào nó, trong đầu cô bất giác hiện lên dáng vẻ thường ngày của Xa Ảnh.

Đệt!

Cô đúng là đói khát rồi!

Cũng không sợ căng đến chết.

Quân Y Lạc cố gắng không nghĩ đến chuyện chiếc dây chuyền pha lê kia, nhưng nó cứ luôn vô tình xông vào đầu óc cô.

Cuối cùng dứt khoát ném nó vào không gian, coi như không thấy không phiền.

Liên tiếp mấy ngày, Xa Ảnh cũng không có bất kỳ hành động tiến xa hơn nào, cứ như thể đúng là cô đã hiểu lầm.

Hôm đó Quân Y Lạc đang ở trang viện khảo sát chất đất, cô chuẩn bị trồng một ít dưa hấu rau dưa trong trang viên để che mắt người khác.

Chỉ là đất ở đây quá cứng, căn bản không thích hợp để trồng trọt, cô đang nghĩ có nên lấy đất từ không gian ra để trung hòa bớt không.

________

Dạo này web bắt lỗ từ cái dấu, mà tui thích thích nên sài đúp dấu ? dấu ! , giờ là vừa làm 1 chương là phải tranh thủ dò sửa mấy chương trước kia nên khá là đuối, để tui sửa bớt rồi tui tranh thủ ra nhiều chương hiuhiu, mọi người nhớ đợi tui.