Bôi thuốc xong, Quân Y Lạc nhìn Kha Lãng Đế, nghiêm giọng nói: "Kha Lãng Đế, tôi làm thế này cũng chỉ vì tốt cho anh. Hy vọng anh mau chóng hồi phục. Đừng lấy cơ thể mình ra đùa, chẳng ai đau lòng đâu."
Nói xong cô quay người rời khỏi phòng, chỉ để lại Kha Lãng Đế đang ngập tràn phẫn nộ.
Đôi mắt hắn dõi theo bóng lưng Quân Y Lạc rời đi, cơn giận trong lòng như muốn thiêu rụi cả căn phòng.
Còn Quân Y Lạc thì lại vui vẻ ngân nga một giai điệu nhỏ.
Sau khi Quân Y Lạc rời đi, robot vẫn giữ chặt Kha Lãng Đế. Cơ thể hắn run lên vì giận dữ cho đến khi hắn ngừng giãy giụa, robot mới thả hắn ra.
Kha Lãng Đế bật dậy, đá văng chiếc ghế bên cạnh. L*иg ngực hắn phập phồng dữ dội, cơn giận trong lòng khó nguôi.
Hắn thầm thề rằng nếu có cơ hội, nhất định sẽ khiến Quân Y Lạc phải trả giá.
Hắn còn chưa nghĩ ra cách nào để trả thù giống cái ác này, thì một cơn đau bỏng rát từ phía sau ập đến.
Cơn đau khiến hắn suýt không đứng vững. Kha Lãng Đế nghiến răng, cố gắng không để mình ngã xuống.
Sắc mặt hắn trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.
"Quân Y Lạc, cái đồ giống cái xấu xa!"
Kha Lãng Đế nguyền rủa trong lòng, nỗi hận với Quân Y Lạc càng tăng thêm vài phần.
Hắn không biết Quân Y Lạc đã dùng thuốc gì cho mình, nhưng sao lại đau đớn đến thế này.
Đây mà là vì tốt cho hắn sao? Rõ ràng là muốn lấy mạng hắn!
Kha Lãng Đế khó nhọc lê bước đến mép giường
từ từ ngồi xuống, cố gắng giảm bớt cơn đau phía sau.
Trong đầu hắn liên tục hiện lên những cách báo thù Quân Y Lạc, nhưng mỗi cách nghĩ ra đều cảm thấy không đủ để giải hận.
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Quân Y Lạc quay lại lần nữa.
Tuy nhiên cô còn chưa có bước vào cửa, chỉ mới thò đầu vào bên trong.
Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của Kha Lãng Đế, cô hơi giật mình, vội nói: "À cái này… tôi quên nói với anh, loại thuốc này…"
"Biến." Kha Lãng Đế cố nhịn đau, gắng gượng ép ra một chữ.
"Ờm, tôi biết bây giờ anh rất đau. Điều tôi định nói là… loại thuốc này khi bôi lên sẽ hơi đau một chút."
Cô đã thêm một loại hoa có dược tính mạnh, giúp vết thương nhanh lành hơn, nhưng quá trình đó lại không dễ chịu chút nào.
Cụ thể là đau đến mức nào thì cô chưa trải nghiệm, nhưng nhìn hắn như thế này… chắc hẳn… có lẽ… cực kỳ đau đớn.
"Ờm… anh cố chịu một chút, mai tôi lại đến."
Nói xong, cô kéo cửa lại rồi nhanh chóng chuồn mất.
Để công bằng, cô tất nhiên phải đối xử giống nhau.