Quân Mặc mím môi, trên mặt mang theo vẻ tự trách, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Xin lỗi."
Đệ tử gầy gò kia tức giận, lại hung hăng đẩy Quân Mặc một cái, đẩy hắn lùi lại mấy bước, suýt nữa không đứng vững: "Chính là ngươi gϊếŧ chết tam sư huynh, ngươi giả vờ xin lỗi có ích gì!? Ngươi trả tam sư huynh lại cho ta!"
Đệ tử gầy gò nói xong tức giận cầm kiếm, hung hăng đâm về phía Quân Mặc , ánh mắt Quân Mặc ảm đạm, vẻ mặt tiều tụy đứng tại chỗ, không có ý định né tránh.
Ngay khi đệ tử gầy gò kia sắp đâm tới thì bị một viên đá đánh rơi kiếm.
"Thiếu niên, mắng hắn thì được nhưng không được động vào hắn." Tô Thanh Thiển vuốt ve viên đá trong tay, liếc nhìn tên đệ tử hận không thể gϊếŧ chết nàng, nở một nụ cười rạng rỡ: "Không được."
Giọng điệu nhẹ bẫng không có chút cảm xúc nào nhưng lại khiến người ta cảm thấy bị đe dọa.
Quân Mặc nghe vậy liếc nhìn Tô Thanh Thiển, giây tiếp theo mí mắt hơi rũ xuống, che giấu cảm xúc trong mắt.
Đệ tử gầy gò lấy lại được chút lý trí, hốc mắt hơi đỏ, giọng nói nghẹn ngào: "Tô sư tỷ, vì sao người lại giúp tên ác ma này!? Rõ ràng là hắn hại chết tam sư huynh và tứ sư huynh! Tô sư tỷ, người giúp kẻ ác như vậy chẳng sợ trời phạt sao?"
Đệ tử kia vốn tuổi còn nhỏ, trên mặt còn chưa hết hẳn nét trẻ con, hốc mắt hơi đỏ, cố chấp không để nước mắt rơi ra, trông thật đáng thương, khiến Tô Thanh Thiển cũng có chút không nỡ bắt nạt.
Nàng ho khan một tiếng định lên tiếng, kết quả đối phương căn bản không cho cơ hội, nhặt kiếm trên đất rồi chạy: "Ngươi chờ đó! Ta sẽ lập tức báo lên Luật phong! Ta tin rằng phong chủ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tam sư huynh!"
Nói xong trực tiếp chạy mất dạng, Tô Thanh Thiển muốn ngăn cản tên đệ tử đó lại nhưng bị những đệ tử khác ngăn cản, đối phương vẻ mặt căm hận chặn nàng lại: "Sao vậy? Tô sư tỷ không dám đối chất trước mặt phong chủ sao?"
Tô Thanh Thiển lười để ý đến bọn họ, trực tiếp ném viên đá trong tay đánh ngã hai người, sau đó thoắt một cái đuổi theo đệ tử gầy gò kia.
Thấy sắp đuổi kịp, kết quả đối phương bước ra khỏi phạm vi trận pháp, sau đó trực tiếp dùng linh lực thúc giục ngự kiếm chạy mất.
Còn Tô Thanh Thiển thì bị đệ tử do Luật phong phong chủ phái đến giám sát nàng chặn lại: "Xin lỗi, Tô sư tỷ, phong chủ đã dặn, người không được tự ý rời khỏi Tư Quá Nhai."