[Không được.], Tô Thanh Thiển từ chối rất dứt khoát.
[... Tại sao vậy?]
[Không muốn dây dưa với kẻ điên.]
Hệ thống: "???" Kẻ điên nào? Nam chính sao?
Nó vội vàng khuyên nhủ, [Nếu Quân Mặc không có Lăng Thiên kiếm, thực lực chắc chắn sẽ giảm sút rất nhiều, ngươi mạnh như vậy, hắn hẳn là không đánh lại ngươi, hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng bị Lăng Thiên kiếm nuốt chửng thần trí, ta và Thiên Đạo sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi, ngươi yên tâm.]
Tô Thanh Thiển thái độ rất kiên quyết, không là không, hệ thống cứ ở bên tai nàng lải nhải không ngừng, nàng trực tiếp phong bế thính giác và linh giác, trong nháy mắt yên tĩnh hơn nhiều.
Bị hệ thống làm phiền một lúc như vậy, khi Tô Thanh Thiển nhìn lại thì trận chiến trên sân đã xảy ra biến đổi lớn.
Tô Thanh Thiển ngây người nhìn đệ tử kia nham hiểm lấy ra thứ gì đó lao về phía nam chính, kết quả chân dường như bị thứ gì đó vấp phải, trực tiếp xông mạnh ra ngoài, Quân Mặc thấy vậy theo bản năng hơi né tránh nhưng phía sau hắn chính là mép Tư Quá Nhai.
Đợi đến khi Quân Mặc phản ứng lại rồi đi kéo thì đệ tử kia đã ngã ra ngoài, rơi xuống vực sâu, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì dấu vết trận pháp trên mặt đất đã biến mất, cũng chính là đại biểu cho việc đấu kiếm đã kết thúc.
Đấu kiếm kết thúc, cũng có nghĩa là đệ tử kia đã chết.
Tô Thanh Thiển khóe miệng hơi giật giật, nhìn nam chính đứng ngẩn người bên mép Tư Quá Nhai mà nghi ngờ.
Quá khéo, vừa mới muốn ám hại nam chính thì ‘vô tình’ ngã xuống vực sâu, đệ tử kia dù sao cũng là đệ tử nội môn Kiếm phong, cho dù linh lực bị trận pháp áp chế, cũng không thể nào bất cẩn bị vấp ngã, bị vấp ngã cũng đành, không dừng lại mà trực tiếp ngã ra ngoài thì quá khoa trương, nhìn thế nào cũng thấy khả nghi.
Bọn đệ tử vẫn luôn ở cùng với đệ tử kia phản ứng lại, chạy đến bên mép vực nhìn nhìn, Tư Quá Nhai sâu không thấy đáy, mây mù lượn lờ, căn bản không nhìn thấy gì.
Trong đó có một đệ tử gầy gò hốc mắt hơi đỏ, hung hăng đẩy Quân Mặc bên cạnh một cái, giọng nói vô cùng sắc nhọn: "Ngươi gϊếŧ chết tam sư huynh!"
Những đệ tử khác cũng bị tiếng kêu của hắn ta làm cho tỉnh táo, từng người nhìn về phía Quân Mặc, tuy rằng không lên tiếng nói rõ nhưng ý trong mắt cũng giống với đệ tử gầy gò kia.
Đệ tử gầy gò kia tuổi không lớn, hẳn là quan hệ rất tốt với tam sư huynh vừa mới chết, sau khi lau nước mắt, nhìn Quân Mặc với ánh mắt mang theo căm hận: "Ngươi tên sát nhân này! Ngươi gϊếŧ chết tứ sư huynh còn chưa đủ, bây giờ lại hại chết tam sư huynh!"