Nam Chủ Ngày Ngày Đều Diễn Kịch

Chương 52

Tô Thanh Thiển không phục, nàng chỉ vào bóng lưng đệ tử ngự kiếm rời đi kia: "Vậy tại sao tên kia lại có thể rời đi?"

Tên đệ tử cười một cách ngoan ngoãn: "Phong chủ chỉ dặn ta trông chừng Tô sư tỷ."

Tô Thanh Thiển bĩu môi, chỉ đành bất đắc dĩ nhìn đệ tử gầy gò kia ngự kiếm rời đi, chạy cái gì chứ, thật là, rõ ràng nàng có thể giải quyết, kết quả căn bản không cho nàng cơ hội phát huy.

Nàng thở dài, ngồi xuống bên rìa trận pháp, cũng không bước ra ngoài, dù sao một lát nữa cũng có thể ra ngoài.

Quân Mặc và đám đệ tử kia cũng đuổi tới, đám đệ tử kia vẫn một vẻ hận không thể gϊếŧ chết nàng và Quân Mạnh.

Quân Mặc đi tới, trên mặt mang theo vẻ áy náy: "Xin lỗi, lại liên lụy đến sư muội rồi, sư muội không cần vì ta mà làm đến mức như vậy, cái chết của tam sư đệ quả thực là lỗi của ta, nếu ta không đáp ứng lời hắn ta, hoặc ta không né tránh, tam sư đệ cũng sẽ không..."

Tô Thanh Thiển liếc hắn một cái, cười giả lả mở miệng: "Đại sư huynh không cần nói nhiều, sư muội tự nhiên là đứng về phía huynh, vừa rồi nếu huynh không né tránh, tất sẽ bị tam sư đệ làm bị thương, cuối cùng hắn ta rơi xuống vực cũng là do hắn ta bất cẩn, không liên quan đến đại sư huynh, đại sư huynh không cần tự trách."

Đùa sao, cho dù là hắn có làm, cũng không thể để hắn nhận tội được, muốn rời khỏi Linh Kiếm phái gia nhập ma tu, không có cửa đâu!

Quân Mặc ánh mắt lưu chuyển, nhìn Tô Thanh Thiển với vẻ cảm động, khóe miệng hơi cong lên nở một nụ cười nhạt, không giống như nụ cười xã giao thường ngày, lần này lại mang theo vài phần ý vị không nói rõ được, giọng điệu cũng thân thiết hơn vài phần: "Cảm ơn sư muội."

Tô Thanh Thiển bị hắn cười đến nổi cả người nổi da gà, lúc diễn có thể thu bớt ác ý trên người lại được không, diễn chuyên nghiệp một chút được không.

Mặc dù diễn xuất của đối phương không ra gì nhưng nàng không thể hỏng bét được, giọng điệu đầy chính nghĩa mở miệng: "Đây đều là việc sư muội nên làm, dù sao lúc đó sư muội cũng có mặt ở đó, tự nhiên không thể để đại sư huynh bị oan uổng."

Lời tuy nói chính nghĩa lẫm nhiên nhưng căn bản không nhìn Quân Mặc.

Trong tình huống cả hai đều cùng ý, nhất thời bầu không khí giữa hai người hòa hợp hơn không ít.

Những đệ tử khác vẻ mặt châm chọc, cười lạnh nhìn tình huynh muội sâu đậm của hai người, xem bọn họ có thể cười đến bao giờ.