Nam Chủ Ngày Ngày Đều Diễn Kịch

Chương 3

Giới Luật phong, Chấp Pháp đường.

"Quân Mặc, ngươi có biết tội của mình không!" Một trong những vị trưởng lão lạnh lùng nhìn người trong sảnh, nghiêm giọng chất vấn.

Quân Mặc mặt lạnh tanh: "Không biết thất sư thúc có ý gì?"

"Ngươi là đệ tử chân truyền, lại tàn hại đồng môn! Đây là tội chết!" Mặt trưởng lão lạnh như băng, nghiêm nghị.

Mặt Quân Mặc không biểu cảm: "Đệ tử không có."

"Các đệ tử khác đều nhìn thấy, không thể để ngươi cãi chày cãi cối!" Thất trưởng lão đập mạnh vào bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Quân Mặc.

"Lúc đấy đệ tử cũng có mặt, có thể làm chứng, đích xác nhìn thấy đại sư huynh đẩy tứ sư đệ xuống vực. " Một nam đệ tử gầy gò tiến lên một bước.

"Đệ tử cũng có mặt, cũng có thể làm chứng." Một nam đệ tử khác cũng tiến lên một bước.

"Đệ tử cũng có mặt, có thể chứng minh là đại sư huynh ra tay."

Lần lượt bốn năm người đứng ra chỉ nhận Quân Mặc.

Thất trưởng lão nhìn Quân Mặc: "Ngươi còn gì để nói!"

Quân Mặc mặt lạnh nhạt, như đã sớm đoán được một nửa, khẽ nhếch môi, giọng lạnh lùng: "Không có."

"Bằng chứng đã rõ ràng, Linh Kiếm phái cũng không thể dung thứ cho kẻ tính tình đồϊ ҍạϊ như ngươi, hiện tại sẽ xử Quân Mặc..."

Chưa kịp để thất trưởng lão tuyên án xong, một giọng nữ vang lên: "Khoan đã!"

Mọi người nhìn về phía bầu trời ngoài cửa lớn, một bóng người từ trên không ngự kiếm mà đến, khí thế như cầu vồng, nhanh đến mức mọi người đều không nhìn rõ người trên kiếm là ai.

Tô Thanh Thiển ngàn khó vạn khổ cuối cùng cũng đuổi kịp trước khi kết quả được tuyên án, nàng cảm thấy mình đã dùng hết sức lực cả đời, cũng không phải là ảo giác, mà là thực sự đã dùng hết.

"Á á á!!!"

Vừa đến Chấp Pháp đường, linh lực đã cạn kiệt, phi kiếm mất kiểm soát, Tô Thanh Thiển trực tiếp bị phi kiếm đâm vào cột trụ đại sảnh Chấp Pháp đường, máu trên trán lập tức bắn ra.

Khuôn mặt vốn đã xấu xí, giờ lại càng xấu hơn, máu chảy trên mặt trông nàng như một con tu la ác quỷ.

Mọi người: "..."

Thất trưởng lão vốn có thể ngăn chặn bi kịch xảy ra nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ nàng lại đâm vào cột trụ.

Ông ta ho khan một tiếng, đi tới: "Tô sư điệt không sao chứ?"

"Hít…" Tô Thanh Thiển lau máu che khuất tầm mắt, u uất liếc thất trưởng lão: “Người xem ta bây giờ giống như không sao không?"

Nàng cảm thấy một cái đâm đó suýt nữa khiến cả hồn phách nàng đều có thể văng ra ngoài.