Tiệm Ăn Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 14: Liệu có ai còn sống quay về không ?

Cô giống như đột nhiên có năng lực tiên đoán, kiên quyết khẳng định với Vương Nguyên và những người khác rằng triều thú sắp bùng phát.

Hơn nữa, khi xem lại cuộc trò chuyện của nhóm họ, Tùng Vũ nhận ra rõ ràng An Tình đang cố ý kéo dài thời gian.

Sau một hồi giằng co, Tùng Vũ gật đầu, anh đứng dậy:

"Được, tôi sẽ giúp cô liên hệ với lãnh đạo cấp cao, nhưng không đảm bảo rằng ngài ấy sẽ gặp cô."

An Tình khẽ thở phào, gật đầu nói:

"Được, cảm ơn anh."

Tùng Vũ đẩy cửa bước ra ngoài. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại An Tình và Ôn Tình. Cô ấy sờ soạng trên người, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho An Tình:

"Lau đi, cô đổ rất nhiều mồ hôi đấy."

An Tình sững sờ, lúc này mới nhận ra quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, dính vào người rất khó chịu.

Cô nhận lấy khăn tay: "Cảm ơn."

An Tình nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và cổ.

Ôn Tình khẽ lắc đầu, thở dài:

"Chúng tôi không biết cô làm cách nào phát hiện ra triều thú đến sớm, nhưng nếu không có các cô quay về, có lẽ đến ngày mai chúng tôi mới biết được."

Dù vậy, hôm nay không chỉ có đội 188 làm nhiệm vụ thu thập.

"Hôm nay có tổng cộng ba mươi đội xuất phát, không biết... liệu có ai còn sống quay về không."

Nụ cười trên mặt Ôn Tình dần biến mất, thay vào đó là sự lo lắng.

Cô biết rõ, khả năng sống sót của hai mươi chín đội còn lại gần như bằng không.

An Tình sững người, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, không phát ra nổi âm thanh.

Phải, lần này không chỉ có đội 188, còn rất nhiều đội khác, nhưng mỗi đội đều đi về một hướng khác nhau, vì khu rừng quá rộng lớn...

Đội 188 vì An Tình nên mới sống sót, nhưng những đội khác...

Hình ảnh nguyên chủ chết thảm trong rừng hiện lên trong đầu An Tình, cô vô thức nhắm chặt mắt.

Nhìn thấy biểu cảm giằng xé của An Tình, Ôn Tình vội trấn an:

"Xin lỗi, tôi không nên nói những chuyện này. Các cô có thể trở về đã là điều tốt nhất rồi, thật sự đấy."

An Tình cắn đầu lưỡi, cơn đau giúp cô giữ tỉnh táo hơn, nhưng sắc mặt cô vẫn trắng bệch.

Cô không biết Ôn Tình nhắc đến các đội khác là vô tình hay cố ý, là thăm dò hay còn có mục đích gì khác.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có quá nhiều người phải bỏ mạng trong triều thú, An Tình liền cảm thấy khó thở.

Ba mươi đội, mỗi đội có từ sáu đến mười người, dù cho tất cả đều có đội hình sáu người đi chăng nữa, thì cũng đã có đến một trăm tám mươi người.

Vậy mà, trong số tất cả những người đó, chỉ có đội của cô còn sống sót.

An Tình hít sâu một hơi, cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa.

Lúc này, cánh cửa phòng bị đẩy ra, Tùng Vũ bước vào:

"An Dĩ Tình, lãnh đạo cấp cao muốn gặp cô, đi thôi, tôi đưa cô qua đó."

An Tình lập tức đứng dậy, im lặng đi theo Tùng Vũ rời khỏi phòng thẩm vấn.

Hai người cùng đi vào thang máy, tiến thẳng lên tầng cao nhất.