Tầng thượng của tòa nhà trung tâm chính là văn phòng của lãnh đạo cấp cao.
Khi cửa thang máy mở ra, thư ký của lãnh đạo cấp cao – Vệ Tuần Ấp đã đứng sẵn chờ đợi. Anh ta gật đầu với Tùng Vũ, sau đó nói với An Tình:
"Theo tôi."
Đi ra khỏi thang máy là một hành lang dài hun hút.
Hai bên hành lang có rất nhiều căn phòng, nhưng vì không có biển tên hay bất kỳ ký hiệu gì, An Tình không thể đoán được chúng dùng để làm gì, chỉ cảm thấy nơi này im lặng đến đáng sợ.
Ngoại trừ tiếng bước chân của Vệ Tuần Ấp và cô, hoàn toàn không có âm thanh nào khác, sự tĩnh lặng càng khiến người ta thêm căng thẳng.
Lãnh đạo cấp cao làm việc trong môi trường như thế này sao? Nếu lâu dài sống trong bầu không khí ngột ngạt này, tinh thần thực sự sẽ không có vấn đề gì chứ?
Trong khoảnh khắc đó, An Tình bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định đánh cược của mình có sai lầm không.
Rất nhanh, Vệ Tuần Ấp đã dẫn cô đến cuối hành lang, anh ta dừng lại trước một cánh cửa đôi lớn.
Anh ta giơ tay gõ nhẹ hai lần, sau đó đẩy cửa ra:
"Thưa ngài, An Dĩ Tình đã đến."
Bên trong vang lên một giọng nói trầm ổn, ôn hòa:
"Cho cô ấy vào."
Vệ Tuần Ấp mở rộng cửa hơn, An Tình hít sâu một hơi, dù có hơi lo lắng nhưng vẫn bước vào.
Chú mèo lông dài dưới chân cô vẫy vẫy đuôi, chậm rãi theo sau.
Sau khi An Tình bước vào, Vệ Tuần Ấp cũng đi theo, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi tiến về phía lãnh đạo cấp cao, đứng ngay bên cạnh ông.
Lãnh đạo cấp cao năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, trên gương mặt đã có dấu vết của năm tháng, tóc hai bên mai cũng điểm bạc, nhưng dáng vẻ vẫn toát lên sự tinh anh, không hề già yếu.
Ông cài nắp bút lại, mỉm cười nhìn An Dĩ Tình:
"Cụ thể mọi chuyện tôi đã nghe Tùng Vũ báo cáo, bây giờ cô có thể nói rồi."
An Tình liếc nhìn Vệ Tuần Ấp, có chút chần chừ.
Lãnh đạo cấp cao thấy vậy liền phất tay với Vệ Tuần Ấp:
"Cậu ra ngoài trước đi."
Vệ Tuần Ấp hơi nhíu mày, có vẻ không yên tâm:
"Lãnh đạo..."
Lãnh đạo cấp cao cười nhẹ:
"Không sao đâu, cậu ra ngoài đi."
Vệ Tuần Ấp đành gật đầu, liếc mắt nhìn An Tình, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo rồi mới xoay người ra khỏi phòng.
Cánh cửa khẽ đóng lại, lãnh đạo cấp cao đứng dậy, đi về phía khu vực tiếp khách bên cạnh:
"Qua đây nói chuyện."
An Tình bước theo, lãnh đạo cấp cao ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện.
Cho đến hiện tại, vị lãnh đạo này hoàn toàn giống với những gì mà nguyên chủ nhớ về ông.
Sau khi ngồi xuống, An Tình suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.
"Được rồi, bây giờ cô có thể nói rồi chứ?"
Lãnh đạo cấp cao nhấc bình nước trên bàn, rót hai cốc nước, đẩy một cốc đến trước mặt An Tình.
Thái độ nhàn nhã như đang trò chuyện phiếm này làm An Tình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cô khẽ cảm ơn, nâng cốc nước lên nhấp một ngụm, sau đó mới lên tiếng: "Lãnh đạo, ngài có tin vào việc sống lại không?"