Sau khi viết báo cáo nhiệm vụ xong, Vương Nguyên cùng mọi người rời đi, chỉ còn An Tình bị đưa vào phòng thẩm vấn riêng.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, trống trải này, An Tình thoáng có cảm giác như đang ở trong một bộ phim điều tra tội phạm.
Vì thế, cô có phần căng thẳng khi nhìn hai người đối diện.
Người đối diện là một nam một nữ, cả hai đều mặc đồng phục màu đen của Bộ An Ninh. An Tình lục tìm trong ký ức của nguyên chủ, cảm thấy họ không quá xa lạ.
Người đàn ông là Bộ trưởng Bộ An Ninh – Tùng Vũ, còn người phụ nữ là Phó bộ trưởng – Ôn Tình.
So với vẻ nghiêm nghị của Tùng Vũ, Ôn Tình trông có vẻ ôn hòa và thân thiện hơn. Cô ấy mỉm cười với An Tình:
"Đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ cần hỏi cô vài câu thôi."
An Tình khẽ gật đầu, vô thức vuốt ve chú mèo lông dài đang cuộn tròn trên đùi. Cảm nhận được bộ lông mềm mại, cô cảm thấy bản thân được trấn an phần nào.
Tùng Vũ nhìn thẳng vào mắt An Tình, ánh mắt sắc bén:
"Chúng tôi đã xem dữ liệu từ vòng tay giám sát của đội các cô. Cô biết triều thú sẽ bùng phát sớm bằng cách nào? Hãy trả lời thành thật."
An Tình mím môi:
"Xin lỗi, chuyện này tôi cần báo cáo trực tiếp với lãnh đạo cấp cao. Làm phiền hai người thông báo giúp tôi."
Tùng Vũ ngẩn ra, khẽ nhướng mày.
Ôn Tình ngồi bên cạnh vẫn giữ nụ cười:
"Đừng lo, cô cứ nói thẳng đi, những gì cô nói sẽ được ghi chép lại và gửi lên cho lãnh đạo cấp cao."
An Tình lắc đầu: "Không được, tôi chỉ có thể trực tiếp báo cáo với ngài ấy."
Ôn Tình liếc nhìn Tùng Vũ.
Tùng Vũ đánh giá An Tình từ trên xuống dưới:
"An Dĩ Tình, chuyện này rất nghiêm trọng, tôi mong cô đừng giở trò, hãy trả lời thành thật."
An Tình bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta:
"Tôi biết, tôi không định giấu giếm gì cả. Nhưng tôi chỉ có thể báo cáo trực tiếp với lãnh đạo cấp cao."
Hai người nhìn nhau, giằng co một lúc lâu, cuối cùng, Tùng Vũ nhíu mày.
Triều thú bùng phát sớm gần hai tháng, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ căn cứ.
Dù sao, không ai ngờ rằng thời kỳ động dục của dị thú lại có thể kéo dài đến vậy, sau này có khi còn đến sớm hơn nữa.
Thời gian bùng phát triều thú kéo dài tận hai tháng, mỗi năm, trước khi triều thú nổ ra, họ đều phải cử đội ra ngoài thu thập đủ rễ cây và thịt dị thú để tinh chế dinh dưỡng, giúp căn cứ cầm cự suốt khoảng thời gian nguy hiểm này.
Việc triều thú đến sớm đồng nghĩa với việc họ có ít thời gian thu thập nguyên liệu hơn.
Đây là một đòn giáng mạnh vào toàn bộ căn cứ.
Tùng Vũ đã xem dữ liệu ghi lại từ vòng tay giám sát của nhóm An Tình. Từ khi họ đeo vòng tay đến khi rời khỏi căn cứ, mọi chuyện đều bình thường. Nhưng ngay khi đến rìa rừng rậm, An Tình bắt đầu có biểu hiện khác lạ.