Mở Cửa Hàng Tạp Hóa Giá Rẻ Tôi Phát Tài

Chương 18: Cảm giác hạnh phúc

Thời Nghi đóng cửa cửa hàng tạp hóa, đi bộ về trường. Trên đường, cô bắt gặp không ít học sinh tan học và những người tan ca. Nếu là trước đây, vào giờ này cô vẫn còn đang bận rộn làm việc tại công ty.

Sự so sánh này khiến cảm giác hạnh phúc trong lòng cô tăng lên đáng kể.

Ánh nắng mặt trời trở nên dịu dàng, xuyên qua những tán lá xanh rợp, tạo thành bóng nắng loang lổ trên mặt đất. Gió thổi qua, mang theo chút nóng nực nhưng lại tràn đầy sức sống.

Thảnh thơi bước đi, Thời Nghi ngắm nhìn các cửa tiệm hai bên đường. Không biết từ lúc nào mà trên tay cô đã có thêm một chiếc bánh kếp nhân trứng và thịt bằm, cùng một ly trà tuyết lê ngân nhĩ – coi như là bữa tối.

Về đến trường, vào giờ này, những sinh viên có tiết học thứ bảy và tám vẫn đang ở trong lớp. Nhà ăn vắng người, chỉ lác đác vài người ăn tối.

Thời Nghi mua một cây xúc xích nướng rồi về ký túc xá, ung dung thưởng thức bữa tối. Bạn cùng phòng cô thường tám, chín giờ mới về.

Việc nghỉ công việc thực tập, cô đã nói với các bạn cùng phòng. Dù sao sống chung, lịch trình sinh hoạt cũng khó mà giấu được. Nhưng chuyện cô mở cửa hàng tạp hóa, cô không nhắc đến vì giải thích quá phức tạp. Thay vào đó, cô chỉ nói mình đang làm việc tại một cửa hàng tư nhân.

Bạn cùng phòng dù tò mò nhưng không hỏi nhiều. Họ tôn trọng quyết định của cô, bởi lẽ vào thời điểm này, mỗi người đều có những cân nhắc riêng trong việc chọn nghề nghiệp.

Như thường lệ, Thời Nghi gọi điện cho mẹ. Nghe tiếng mẹ vui vẻ qua điện thoại, bất giác cô cũng mỉm cười, đôi mắt cong cong.

"Con không biết bọn trẻ con thích thế nào đâu. Buổi chiều khi dạy học, mẹ thưởng cho ba bạn đứng đầu mỗi người một cuốn sổ, một cây thước và năm chiếc bút. Mười bạn có tiến bộ nhất thì mỗi bạn được một cây thước và hai chiếc bút. Còn số bánh gạo cuộn và kẹo que lần trước con mua, mẹ chia đều cả lớp, mỗi bạn một phần. Đứa nào cũng cười tươi như hoa."

"Thích là tốt rồi, như vậy các em sẽ có thêm động lực học tập."

"Đúng vậy, đứa nào cũng hô hào rằng kỳ thi cuối kỳ sẽ cố gắng tiến bộ thêm để mẹ phát thưởng nữa. Mẹ còn chụp một bức ảnh tập thể, vừa qua WeChat cho con, mở ra xem đi."

Thời Nghi đồng ý, mở loa ngoài vì phòng trống không. Cô vào WeChat, xem bức ảnh. Trong bức hình, mẹ cô đứng ngay bục giảng, chính giữa khung hình. Nếu nói bọn trẻ cười tươi như hoa, thì mẹ cô còn rạng rỡ hơn.

Hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc. Rồi mẹ cô hỏi: "Hôm nay sao con tan làm sớm thế?" Thường thì hai người gọi điện vào khoảng bảy, tám giờ tối, lúc cô đang trên đường về.

Thời Nghi chỉ nói rằng cô đã nghỉ việc ở chỗ cũ, tìm một công việc nhẹ nhàng hơn, có thời gian làm thêm việc truyền thông. Cô cũng không nhắc gì đến cửa hàng tạp hóa, vì với ba mẹ việc này khó giải thích hơn.

Mẹ Thời không nghĩ nhiều, chỉ bảo: "Con suy nghĩ kỹ là được. Công việc trước đây đúng là mệt mỏi. Dù thế nào thì mẹ và bavẫn luôn ủng hộ con. Nếu cần tiền thì cứ nói với ba mẹ."

Thời Nghi mỉm cười đồng ý.

Ăn tối xong, cô bắt đầu chỉnh sửa video đã quay trong ngày.

Ngay từ khi quyết định mở cửa hàng tạp hóa, cô đã dự định chuyển đổi nội dung kênh "Tiểu Hồng Thư" từ săn khuyến mãi sang chủ đề mở cửa hàng. Hồ sơ người theo dõi không thay đổi nhiều, việc bán hàng trong cửa hàng chính là cách thu hút khán giả cũ.

Sau khi chỉnh sửa xong, cô chuẩn bị đăng tải video. Nghĩ một lúc, cô đặt tiêu đề: "Ước mơ thành hiện thực, ngày đầu tiên săn khuyến mãi và mở cửa hàng tạp hóa!"

***

Khu chung cư Hạnh Phúc.

Sau bữa tối, Bà Khương vui vẻ kể với Ngô Tuệ Phân về những món hời sáng nay: "Tuệ Phân, con có biết không? Sáng nay mẹ cùng dì Vương đi mua rau, tiện ghé vào cửa hàng tạp hóa mới ở khu chung cư. Ở đó bánh bao nhân trứng muối chỉ có 9.9 tệ một túi, mà còn là của Tửu Gia Giang Thị, rẻ hơn siêu thị đến một nửa. Cả há cảo nhân ngô và thịt lợn cũng chỉ 9.9 tệ một túi, mẹ mua mỗi thứ một túi."