Bà vui vẻ nói thêm: "Cũng may mẹ nhanh tay, suýt nữa không kịp lấy."
Ngô Tuệ Phân ngạc nhiên: "Rẻ thế này, có khi nào là hàng sắp hết hạn không?"
Bà Khương bật cười: "Làm sao mẹ nhầm được. Mẹ đã kiểm tra hạn sử dụng kỹ rồi, còn rất mới. Đúng lúc nhà mình hết bánh bao nhân trứng muối, ngày mai mẹ hấp cho Tiểu Điềm ăn."
"Lạ thật, sao lại rẻ thế nhỉ. Trước đây siêu thị cũng chỉ khuyến mãi xuống khoảng hai mươi tệ một túi. Bán giá này thì lời lãi gì." Ngô Tuệ Phân không khỏi băn khoăn.
Bà Khương lại có lý giải của riêng mình: "Cửa hàng nhỏ, họ chỉ nhập hàng khuyến mãi để bán, tiện cho cư dân trong khu. Mẹ nhìn cô bé bán hàng, ánh mắt sáng trong, chắc chắn không có chuyện gian lận. Hàng đóng gói của thương hiệu lớn, lừa được ai?"
Bà còn nhớ ra: "À, mẹ thấy có cả loại ngũ cốc con hay dùng. Nếu thích, ngày mai mẹ mua giúp con vài gói. Nhưng không biết còn không, sợ lại bị mua hết."
Càng nói, bà càng thấy mình đáng lẽ nên mua thêm, để khỏi tiếc nuối.
Ngô Tuệ Phân gật đầu: "Không sao đâu mẹ. Ngày mai con đi họp phụ huynh cho Tiểu Điềm xong con ghé qua mua cũng được."
Bà Khương nhắc: "Cửa hàng đóng cửa lúc năm giờ chiều đấy, con có kịp không?"
"Đóng cửa sớm thế cơ à? Họp phụ huynh mẫu giáo thì đâu nói nhiều, mẹ yên tâm đi, con chắc chắn kịp." Dù miệng nói vậy, trong đầu cô thoáng suy nghĩ, cửa hàng đóng cửa lúc năm giờ, dường như không phải mô hình kinh doanh vì lợi nhuận.
Hay là người giàu làm vì đam mê?
Cùng lúc đó, những bà cụ mua bánh bao, há cảo ban sáng đều kể chuyện này trong nhà. Người thân họ nửa tin nửa ngờ, nhưng sản phẩm của Tửu Gia Giang Thị thì không thể làm giả, ấn tượng về cửa hàng tạp hóa giá rẻ ngày càng rõ nét.
***
Buổi sáng, vào giờ cao điểm, Thời Nghi không cần chen chúc trên xe bus hay tàu điện ngầm. Cô thảnh thơi ăn sáng ở cangteen của trường học rồi cô đi bộ đến khu chung cư Hạnh Phúc. Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định ghé qua chợ, mua 8 tệ thịt bằm, 1 tệ ớt xanh, và 2 tệ mì tươi.
Khi quay lại cửa hàng tạp hóa, cô mở cửa và bắt đầu ngày kinh doanh.
Như thường lệ, cô sắp xếp bánh bao và há cảo vào tủ bày đồ ăn sáng. Một vài bà cụ quen mặt từ từ bước vào cửa hàng, vừa đi vừa xem.
“Cô gái, ở đây bánh bao, há cảo chưa nhập thêm à?”
“Chúng tôi định đến mua thêm mà!”
“Còn món bánh Sachima này sao rẻ thế?”
Trong lúc nói, hai bà cụ đã nhanh tay mỗi người cầm một hộp Sachima vị trứng. Vì hàng ít, ai nhanh tay thì có. Những bà cụ khác chậm hơn, nửa đùa nửa thật, có chút không vui:
“Sao bà nhanh tay thế chứ?”
“Đúng đó, chúng tôi làm sao tranh nổi với bà?”
Bà Khương ôm chặt hộp Sachima như báu vật, vui vẻ nói: “Con bé Tiểu Điềm nhà tôi thích ăn món này lắm, đương nhiên tôi phải mua ngay cho nó.”
Bà Vương cùng bạn thân nhìn nhau cười: “Nhà tôi cũng thích món này. Ai bảo các bà chậm tay, trách ai được?”
Hai người đã bàn nhau từ sớm, khi đi chợ về phải ghé qua xem đồ gì đáng mua thì lấy ngay.
Sachima hộp lớn có giá 20 tệ, rẻ thế này thì đi tìm ở đâu.
Sau khi để các bà cụ tranh luận xong, Thời Nghi cười giải thích: “Bánh bao, há cảo tạm thời chưa có hàng. Chỉ khi nào có chương trình khuyến mãi cháu mới nhập về. Mong mọi người thông cảm.”
Các bà cụ gật gù, cho rằng đồ rẻ thì làm gì có chuyện ngày nào cũng có.
Bà Khương và bà Vương thanh toán xong, mang theo hộp Sachima, cùng nhóm bạn rời đi với tâm trạng phấn khởi.
Lần lượt, những ông cụ bà cụ khác cũng đến, phần lớn là tìm bánh bao, há cảo của Tửu Gia Giang Thị. Họ dạo quanh cửa hàng, nghe Thời Nghi giải thích rồi đành rời đi, mang theo chút tiếc nuối.
Có một bà cụ may mắn tìm được món hời, lấy luôn ba hộp kem dưỡng da trẻ em và đem ra quầy tính tiền:
“Cháu gái, ba hộp này tôi lấy hết nhé!”
Cháu trai trong nhà được chăm chút kỹ càng, con dâu luôn chọn những gì tốt nhất, từ ăn uống đến dùng ngoài da.