Mở Cửa Hàng Tạp Hóa Giá Rẻ Tôi Phát Tài

Chương 17: Xì dầu nhạt giảm cân

Mẹ Lưu nói: "Lớp 12 là thời gian quan trọng nhất, con học hành vất vả, bổ sung dinh dưỡng là quan trọng nhất, giảm cân để sau cũng được."

Cả nhà Lưu Phương đều có dáng người tròn trịa. Ngay cả mẹ Lưu cũng đang cố gắng giảm cân, nhưng với con gái, cô luôn ưu tiên sức khỏe.

Lưu Phương nhớ đến việc cả lớp bàn về chụp ảnh tốt nghiệp vào tháng sau, đây là kỷ niệm cả đời, cô bé cũng muốn mình trông thon thả hơn. Nhưng trước đồ ăn ngon của bà nội, ý chí cô bé lại sụp đổ.

Từng miếng thịt kho tàu mềm tan, tôm càng xanh xào mù tạt ngọt thanh, đậu hũ nhồi thịt đậm đà, cải ngọt luộc giòn ngọt, và súp thịt hầm thật bổ dưỡng. Lưu Phương cố gắng kiềm chế nhưng vẫn ăn nhiều hơn thường ngày.

Cô bé lo lắng không dám nói với mẹ về việc gần đây đã cố ăn ít vào buổi tối.

Mẹ Lưu giục:

"Phương Phương, con ăn thêm đi. Hiếm khi mẹ mới đến đưa cơm cho con, lần tới phải chờ đến thứ bảy về nhà con mới ăn được."

Lưu Phương lắc đầu:

"Không cần đâu mẹ, con no rồi. Phần còn lại con để dành làm bữa khuya nhé."

Mẹ Lưu gật đầu:

"Được thôi, nhưng con nhớ uống hết canh này, để qua đêm không tốt đâu."

Lưu Phương cười:

"Vâng, hôm nay món ăn rất ngon, mẹ về nhà cảm ơn bà nội thay con nhé."

Hai mẹ con trò chuyện thêm một lát, tiếng chuông báo bắt đầu tiết học buổi tối vang lên. Mẹ Lưu nhìn con gái chạy về phía tòa nhà, đến khi không còn thấy bóng dáng con gái cô mới quay đi.

Về đến nhà, khi cả gia đình ngồi xuống dùng bữa. Mẹ Lưu cũng cảm thấy món ăn tối nay rất ngon: "Mẹ, Phương Phương nói món mẹ nấu ngon lắm, thơm và hấp dẫn. Nó còn bảo cảm ơn mẹ nữa."

Bà Lưu nghe cháu gái khen ngợi liền cười tươi rói: "Con bé Phương Phương thật ngoan, chắc là do đồ ăn ở trường không ngon, nên ăn cơm nhà mới thấy ngon vậy."

Ba Lưu gật đầu, hai cằm rung rung: "Mẹ, đúng là tối nay đồ ăn ngon thật, hôm nay mẹ nấu ăn quá xuất sắc."

Mẹ Lưu cũng phụ họa:

"Con cũng thấy món tôm và đậu hũ nhồi thịt hôm nay đặc biệt ngon, cả cải luộc cũng vậy."

Nghe vậy, bà Lưu chỉ cười, nghĩ rằng mọi người đang nịnh bà.

Sau đó, mẹ Lưu nhớ ra cuộc gọi nhỡ buổi chiều:

"Đúng rồi mẹ, hồi chiều mẹ gọi con có việc gì thế?"

Bà Lưu cười: "Lúc đó nhà tự nhiên hết xì dầu, vì đang vội nấu cơm nên mẹ định gọi con đặt hàng qua điện thoại mua một chai. Con bận không nghe máy nên mẹ xuống mua ở cửa hàng tạp hóa mới mở trong khu chung cư. Là loại tương nhạt nhưng không phải của hãng Lý Ký, mà là một nhãn hiệu lạ tên Nịnh Mông gì đó. Mẹ nghĩ chỉ dùng tạm tối nay thôi, mai mẹ sẽ ra chợ mua một chai mà nhà ta hay dùng."

Mẹ Lưu gật đầu: "Lúc đó con đang họp nên không để ý điện thoại. Đồ nấu ăn thì tốt nhất nên dùng nhãn hiệu lớn, mẹ nghĩ thế là đúng."

Nghĩ đến chuyện con gái đang học lớp 12, giai đoạn rất quan trọng, nếu ăn phải đồ không tốt thì không hay. Mẹ Lưu lén mở điện thoại lên tra Google về thương hiệu Nịnh Mông này. Thấy phần giới thiệu có vẻ chuyên nghiệp, thậm chí có cả thông tin về dây chuyền sản xuất, cô mới yên tâm.

Không ai trong gia đình đặc biệt để ý đến chai xì dầu nhạt Nịnh Mông. Vì vội vã nên bà Lưu không để ý kỹ. Ba mẹ Lưu cũng không xem xét chi tiết. Họ đều bỏ qua một điều rằng, tên đầy đủ của chai xì dầu này là Nịnh Mông – Xì dầu ít muối giảm cân.