Mở Cửa Hàng Tạp Hóa Giá Rẻ Tôi Phát Tài

Chương 16: Xì dầu nhạt Nịnh Mông

Lúc này đồ ăn trưa cũng vừa đến. Cô dọn dẹp bàn và ngồi xuống bắt đầu ăn trưa.

Thịt xông khói thơm lừng, trứng ốp la mềm mịn quyện cùng sốt chua ngọt đậm đà, hương vị ngon đặc biệt. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là lớp bánh mềm mại, thơm bùi, điểm xuyết mè đen, ăn một lần là nhớ mãi. Bên cạnh đó còn có gà viên chiên giòn rụm thơm ngon, và ly nước chanh đá mát lạnh giải khát.

Tất nhiên, ngon đến mấy cô cũng không quên nhiệm vụ săn hàng giá rẻ.

Với thao tác quen thuộc, ngay khi thời gian nhảy qua 12:00:00, Thời Nghi đã đặt hàng thành công, lại thêm một lần săn được năm món hàng khuyến mãi trong đợt giảm giá chớp nhoáng.

Hệ thống 006 nhiệt tình cổ vũ:

[Chúc mừng cô lại săn được hàng khuyến mãi, cháo táo đỏ kỷ tử này rất tốt đấy!]

"Cảm ơn cậu, Tiểu Lục."

Thời Nghi cũng vui lây vì sự phấn khích của hệ thống mà khẽ cười. Cô theo thói quen mở trang chi tiết sản phẩm để xem món đồ vừa mua đặc biệt thế nào.

"Cháo táo đỏ kỷ tử có tác dụng làm đẹp, bổ khí huyết, lựa chọn tuyệt vời cho những ngày đau bụng kinh."

Thời Nghi nhận ra các món hàng trong hệ thống thường có công dụng tương tự như những sản phẩm cùng thời trên thị trường, nhưng chúng thực sự có hiệu quả, nhìn thấy rõ rệt. Chỉ là không biết mức độ hiệu quả sẽ "thần kỳ" đến mức nào.

Cô tiếp tục ăn cơm trưa.

Gần 5 giờ chiều, Thời Nghi kiểm tra lại doanh thu rồi cất gọn thiết bị quay chụp, chuẩn bị đến giờ đóng cửa.

Đúng lúc này, có một vị khách bước vào.

Bà Lưu vừa vào cửa đã hỏi:

"Cô gái ơi, ở đây có xì dầu không? Loại xì dầu nhạt ấy." [1]

[1] Xì dầu hay còn gọi là nước tương

Bà đang chuẩn bị bữa cơm, con dâu tan làm lúc 5 giờ 30 sẽ về để mang cơm cho cháu gái học lớp 12. Bà phát hiện trong nhà hết xì dầu khi đang xào món ăn. Con dâu dặn phải dùng loại xì dầu nhạt để tốt cho sức khỏe. Bà gọi điện nhưng có lẽ con bận chưa nghe máy, thế là bà quyết định xuống tiệm tạp hóa gần nhà thử xem.

Khu chung cư này không có siêu thị xung quanh, nếu đi mua phải mất bảy, tám phút mới đến khu chợ.

Thời Nghi gật đầu:

"Cháu có xì dầu nhạt, nhưng là nhãn hiệu Nịnh Mông, bà có dùng được không?"

Bà Lưu nhíu mày. Bà chỉ quen dùng vài nhãn hiệu thông dụng, cái tên Nịnh Mông này trước giờ bà chưa từng nghe qua.

Bà bước tới kệ, cầm lên một chai xem xét. Ngày sản xuất và thành phần đều không có vấn đề gì, một chai 500ml giá chỉ có bảy tệ. Nghĩ rằng cứ tạm dùng để qua bữa tối, mai sẽ đi siêu thị mua nhãn hiệu quen thuộc, bà quyết định thanh toán chai xì dầu nhạt này.

Mua xong bà vội vàng trở về nhà. Bà Lưu nhanh chóng nấu xong món tôm càng xanh xào mù tạt, thêm đậu hũ nhồi thịt, và cải ngọt luộc với nước muối, tất cả đều dùng loại xì dầu vừa mua.

Bà bắt đầu xếp cơm vào hộp, phần còn lại để cả nhà ăn tối.

Khi con dâu vừa về đến nhà uống ngụm nước rồi xách hộp cơm đến trường để đưa cho con gái.

Sáu giờ tối tiếng chuông hết giờ vang lên. Ngoài cổng trường tập trung rất nhiều phụ huynh và học sinh, đa số là các bậc cha mẹ đến đưa cơm, xen lẫn vài học sinh xin phép về nhà.

Học sinh lớp 12 chịu nhiều áp lực, lại ở nội trú, nên đã lâu không gặp mẹ, Lưu Phương rất vui khi gặp lại. Hai mẹ con vừa gặp mặt đã trò chuyện rất nhiều.

Mẹ Lưu mở hộp cơm, vừa lấy ra vừa nói:

"Phương Phương, ăn nhanh đi con, món này bà nội làm đặc biệt cho con đấy. Có thịt kho tàu, tôm càng xanh xào mù tạt, đậu hũ nhồi thịt, cải ngọt luộc, và cả súp hầm nấm đông trùng hạ thảo với thịt nạc nữa. Không ăn hết thì để dành tối làm bữa khuya, hộp này giữ nhiệt tốt lắm."

Bà Lưu nấu ăn rất ngon, các món đều hấp dẫn cả về hương vị lẫn màu sắc. Đây đều là những món Lưu Phương thích. Cô bé không nhịn được nuốt nước miếng, nhưng cố gắng giữ tự chủ: "Không được, con đang giảm cân, không thể ăn nhiều thế này."