“Tư Ương, trưa và tối hôm qua cậu đều không về nhà ăn ăn cơm, có tiết kiệm mấy thì một ngày chỉ ăn một bữa cũng không ổn đâu!”
Trương Hiểu Nga nói xong, liền chia một nửa màn thầu của mình cho Tư Ương.
Tư Ương vốn không muốn nhận nhưng màn thầu đã ngâm trong cháo rồi.
“Tế lương quý như vậy, cậu tự ăn tiết kiệm đi! Hôm qua mình có mang đồ theo, sẽ không để bản thân đói bụng đâu.”
“Cũng không phải mình không biết dạ dày của cậu, với chút tế lương đó, nào đủ cho cậu ăn?”
Trương Hiểu Nga quen Tần Tư Ương gần hai năm, từ sự tò mò ban đầu tới sự cảm thông hiện giờ đều xuất phát từ nội tâm.
Tuy Tần Tư Ương vẫn luôn nhấn mạnh rằng mình mới là con gái ruột của nhà họ Tần, nhưng cô ấy biết đó chẳng qua là niềm ước ao của cô.
Bởi vì nếu cô là thiên kim thật, nhà họ Tần sao có thể không đề cập tới, bây giờ còn “lưu đày” cô tới biên cương khổ cực này để chịu khổ.
Cho nên rõ ràng Tần Tư Ương đang nói dối bởi vì ham hư vinh.
Tuy Trương Hiểu Nga không thích người như vậy, nhưng dù sao Tần Tư Ương cũng từng giúp đỡ mình.
Khi cô ấy bị Tần đại tiểu thư Tần Trinh Trinh đó bạo hành, là Tần Tư Ương giúp cô ấy.
Cho nên cô ấy vẫn luôn ghi nhớ phần ơn tình này.
“Tôi có thể ngồi đây không?”
Khi hai cô gái đang phận ai nấy ăn cơm, một bóng dáng cao cao che khuất ánh sáng bên cạnh họ.
Hai người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tươi cười dịu dàng thân thiết.
Là chỉ đạo viên Tiết.
“Chỗ này không có ai, mời chỉ đạo viên ngồi.” Tư Ương nói.
Tiết Bân ngồi xuống rồi không nói gì, mỉm cười làm động tác lau miệng hờ, sau đó chỉ vào khóe môi Tư Ương.
Tư Ương lập tức phản ứng lại, giơ tay lau miệng ngay, một hạt gạo bã rơi vào trong tay, cô tiện tay ném vào miệng.
Hành động bất chấp hình tượng này của cô khiến Trương Hiểu Nga bên cạnh há hốc, vội trừng cô một cái.
“Cậu cũng lau một chút đi!” Tư Ương trêu chọc nói.
“Mặt tôi cũng không dính cơm.” Trương Hiểu Nga tự dưng thấy ngượng.
“Lau nước miếng.”
“Cậu…”
“Ha ha…đồng chí Tần Tư Ương đúng là thú vị ghê.” Tiết Bân cười lên thật sự giống như trăng sáng sà vào lòng, gió mát vỗ về.
Trương Hiểu Nga nhìn đến sững người, nhưng Tư Ương lại vô tư nói: “Chỉ đạo viên, sau này anh bớt ra ngoài thì hơn. Dịu dàng giống như anh, lỡ như bị nữ đồng chí manh động cướp sắc, sợ là anh không có sức chống cự đâu!”
Tư Ương vừa dứt lời liền liếc thấy Cao Mộng Cầm ở bàn kế bên đang dùng ánh mắt đố kỵ lườm cô.
Tư Ương lập tức trả lễ lại cô ta bằng một nụ cười đê tiện.
Nam thần của cô cười với tôi đấy, cô làm gì được?
Tiết Bân nhìn biểu cảm phong phú của Tư Ương, chỉ cảm thấy cô thật sự rất đặc biệt.
“Đồng chí Tần Tư Ương, tôi ngồi đây là muốn nói với cô chuyện bầy cừu đó…”
Bầy cừu từ nước S tới phải tách riêng một khoảng thời gian, sau khi đảm bảo không phải do nước S cố ý thả tới giở trò, mới có thể nuôi chung với những con cừu khác.
Tuy Tư Ương biết bầy cừu đó không có vấn đề, nhưng vẫn nghe theo sắp xếp.
Như vậy, hôm nay cô không chỉ phải chăn cừu, còn phải cắt cỏ cho bầy cừu cách ly.
May mà trong không gian cô không có gì nhiều, nhưng cỏ lại không thiếu.
“Tư Ương, tôi phát hiện ánh mắt chỉ đạo viên Tiết nhìn cậu cực kỳ dịu dàng, chẳng lẽ anh ấy thích cậu?”
Vừa ra khỏi nhà ăn, thần kinh nhiều chuyện của Trương Hiểu Nga liền chộn rộn lên.
Khóe miệng Tư Ương giật giật máy móc: “Anh ta nhìn ai cũng như thế hết á! Chúng ta đừng tự mình đa tình.”
Dựa theo tình tiết phát triển, các nam phụ trong truyện cơ bản đều xoay quanh nữ chính Bạch Điềm.
Nữ phụ pháo hôi chết sớm như cô không xứng có đàn ông.
Bây giờ cô chỉ muốn chăn cừu.