Thập Niên 60: Sau Khi Bị Cả Nhà Ghét Bỏ, Tôi Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 24: Phê Bình

“Khác biệt lớn nhất giữa người và chó là gì? Người biết liêm sỉ đúng sai, nhưng chó chỉ vẫy đuôi với người cho nó ăn! Vậy đồng chí Kiều Chấn Cương và Trần Tự Cường có khác gì chó chứ?”

Ở hiện trường hội phê bình Kiều Chấn Cương và Trần Tự Cường, Tư Ương đang cầm bài phê bình mà mình thức khuya soạn ra, tiến hành phê bình không chút nương tay với hai người.

“Tuy chó đầu óc đơn giản nhưng trung thành đáng tin, sẽ không vi phạm kỷ cương, cho dù phạm lỗi cũng sẽ cúi đầu nhận phê bình dạy dỗ. Lẽ nào giác ngộ của hai chiến hữu cách mạng của chúng ta còn thua cả chó sao?”

Kiều Chấn Cương nghe Tư Ương mắng anh ta thua cả chó, tức giận xém siết nát nắm đấm, khi anh ta không nhịn được nữa sắp lên cơn tam bành, liên trưởng Sử lên bục.

“Bài phê bình của đồng chí Tần Tư Ương vô cùng sâu sắc, tuy lời nói khó nghe nhưng lại thật lòng hi vọng hai người họ có thể sửa chữa sai lầm! Mọi người đều nên noi gương đồng chí Tần Tư Ương, phê bình như vậy mới thúc giục chiến hữu tích cực sửa sai có trách nhiệm!”

Tư Ương cười, cười một cách mờ ám.

“Liên trưởng Sử, tôi thật sự cảm ơn nha.”

Cô chỉ thuần túy là muốn thừa cơ mắng họ mà thôi, hoàn toàn không có ý khác.

Kiều Chấn Cương và Trần Tự Cường phận ai nấy vùi đầu thấp giọng chửi má chửi mẹ, nghiến nát răng nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Hai người bị chiến hữu tham gia hội phê bình lần lượt phê bình giáo dục, sau đó bọn họ nín một bụng lửa giận bắt đầu tự phê bình bản thân.

Cuối cùng cũng gắng gượng được tới khi kết thúc, liên trưởng Sử lại nghiêm túc lên sân khấu, cao giọng tuyên bố một chuyện lớn.

“Chúng tôi vừa nhận được văn kiện từ cấp trên, để tăng cường chiến đấu, củng cố biên giới ổn định, quốc gia quyết định xây dựng hai đoàn vũ trang trong binh đoàn kiến thiết chúng ta…”

“Liên trưởng, đây là thật sao?”

Liên trưởng Sử còn chưa nói hết, các thanh niên trí thức bên dưới đã không kiềm chế được hưng phấn lên.

“Văn kiện đóng dấu giấy trắng mực đen còn giả sao? Hai đoàn vũ trang, lần lượt là một pháo binh đoàn, một bộ binh đoàn, một khi có chiến sự nổ ra sẽ trực tiếp chuyển thành bộ đội tác chiến. Bây giờ các đồng chí đã sẵn sàng làm kiểm tra chưa?” Giọng nói âm vang của liên trưởng Sử ngập tràn năng lượng.

“Tốt quá rồi, chúng ta có hi vọng tham quân, làm quân nhân thật sự rồi!”

“Liên trưởng, muốn vào đoàn vũ trang có yêu cầu gì? Nói mau mau đi ạ!”

Liên trưởng Sử nhìn dáng vẻ sục sôi nhiệt huyết của toàn liên, hắng giọng nói: “Về yêu cầu cụ thể của đoàn vũ trang, tôi cũng không rõ lắm. Muộn nhất đầu tháng sau, bên trên sẽ cử người từ bộ đội quân dã chiến chính quy tới phụ trách lập đoàn…”

Kiều Chấn Cương vốn đang nghĩ làm sao báo thù Tư Ương, nhưng bây giờ tạm thời không còn tâm tư ấy nữa.

Anh ta nhất định phải vào đoàn vũ trang chiến đấu.

Trong mắt Tư Ương xẹt qua một tia tăm tối khó hiểu.

Bộ đội quân dã chiến?

Hi vọng tốt nhất đừng ảnh hưởng công cuộc chăn cừu của cô.

Do hiện giờ công sự binh đoàn gấp gáp, lịch tập thể dục nửa tháng gần đây đều đổi thành vận chuyển vật tư công sự.

Nam thanh niên trí thức gánh xi măng, chuyển đất cát,…

Nữ thanh niên trí thức phụ trách dỡ hàng, và dọn dẹp công trường.

Sau khi thời gian hoạt động sáng kết thúc, bữa sáng trong nhà ăn đã chuẩn bị xong.

Các chiến sĩ binh đoàn mệt đến đau lưng mỏi gối lục tục tiến vào nhà ăn ăn cơm.

Tư Ương dùng hộp thiết của mình lấy một hộp cháo, một cái trứng luộc và một phần cải trắng muối.

Tối qua ăn thịt quá nhiều, hôm nay cô muốn giải ngấy.

Sau khi tìm một chỗ ngoài bìa ngồi xuống, Trương Hiểu Nga cũng tới.