Thập Niên 60: Sau Khi Bị Cả Nhà Ghét Bỏ, Tôi Được Quốc Gia Cưng Chiều

Chương 23: Chờ Đó, Tôi Sẽ Xử Cô Ta

Mấy người tới bên ngoài chuồng cừu, liền nhìn thấy một bầy cừu núi Angola đã sắp chen kín chuồng rồi.

Liên trưởng Sử quay người, lần đầu tiên tỉ mỉ đánh giá Tư Ương: “Đồng chí Tần Tư Ương ngày đầu tiên chăn cừu đã giúp liên bộ thu hoạch một khối tài sản bất ngờ, ghi cô một công.”

Tư Ương cười khan: “Cảm ơn liên trưởng.”

Rõ ràng cô định khao cho chính mình, bị ép nộp lên mà thôi.

Thôi, mấy người vui là được.

“Liên trưởng, nhiều cừu như vậy cần trả lại không?” Bên cạnh có người hỏi.

Liên trưởng Sử trừng anh ta một cái: “Trả cái rắm! Đám khốn nước S đó, mấy năm nay tác oai tác oái trên địa bàn của chúng ta, trộm đồ còn ít sao? Chúng ta thu của họ một bầy nuôi thì làm sao? Ai bảo cừu của họ tự đầu quân cho địch?”

“Vậy phải báo lên đoàn bộ chứ?”

Dưới mí mắt xệ xuống của liên trưởng Sử lóe qua một tia lanh trí: “Báo thì chắc chắn phải báo, nhưng báo ít đi một con, chúng ta cho các chiến hữu trong liên nếm thử vị.”

Tư Ương lần nữa quay lại phòng làm việc của liên trưởng, kể lại chi tiết quá trình thu hoạch bầy cừu, do chuyên viên ghi chép, khi về ký túc xá thì trời đã tối rồi.

Do còn chưa khôi phục cung cấp điện, cộng thêm buổi tối trời càng rét lạnh, trong ký túc xá ngoài Bạch Điềm và Cao Mộng Cầm, mấy người khác đều đã lên giường ngủ.

Tuy Tư Ương đã gội đầu tắm rửa trong không gian, nhưng vẫn rửa mặt kỹ lại, lại thoa kem dưỡng toàn thân, cuối cùng đắp mặt nạ hấp thu hoàn toàn không cần rửa rồi mới lên giường ngủ.

Ngủ giường lò nên da dễ khô, bây giờ cô trẻ như vậy, đương nhiên phải chăm sóc thật kỹ.

Chỗ nằm của Tư Ương ở trong cùng dựa tường, người bên cạnh là Trương Hiểu Nga.

“Tư Ương, cậu bôi cái gì vậy? Thơm quá.”

Ánh sáng lờ mờ, Trương Hiểu Nga không nhìn thấy mặt nạ trên mặt cô, nhưng lại có thể ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên người cô.

“Không có gì, chỉ là sáp thơm tự làm.”

“Cậu còn biết làm sáp thơm sao? Ngày mai bôi cho mình một ít nhé, mình ở trong trại heo đó sắp thối chết rồi.”

“Được, ngày mai chia cho cậu một ít.” Tư Ương đáp lời, buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi.

Lúc này, Cao Mộng Cầm vừa quay về trùng hợp nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, lập tức hoạnh họe họ một câu.

“Chủ nghĩa tiểu tư, tới binh đoàn chính là để tiếp nhận cải tạo, còn giở thói tiểu thư nhà tư bản.”

Tư Ương nhắm mắt lười nhìn cô ta: “Có ngon thì cô ném kem dưỡng da và nước ngọc trai của mình đi?”

“Cô…” Cao Mộng Cầm nghẹn họng.

Một đêm an giấc, khi tiếng còi tập thể dục sáng vang lên, mặt nạ trên mặt Tư Ương đã được hấp thu hoàn toàn.

Lại là một ngày mới, tập thể dục xong trời cũng sáng.

Trong buổi tập họp sáng, liên trưởng Sử tuyên dương Tư Ương trước mặt chiến hữu toàn liên, đồng thời tuyên bố muốn tổ chức một buổi phê bình, hi vọng tất cả đồng chí tích cực phê bình Kiều Chấn Cương và Trần Tự Cường vì hành vi tự do tản mạn, coi thường kỷ luật binh đoàn.

Lúc này, mới có người phát hiện Kiều Chấn Cương và Trần Tự Cường không có mặt trong hàng ngũ.

Trong phòng giam gần đó, hai người đang lạnh đến run cầm cập.

Trong phòng giam không có lò sưởi, càng không có giường lò, chỉ có hai cái giường ván gỗ thêm một cái chăn mỏng, hai người lạnh đến nỗi cả đêm không ngủ được.

Lúc này, hai người áp sát bên cửa sổ, tận mắt nhìn Tư Ương được khen ngợi vinh dự trong tiếng vỗ tay của toàn liên, nhưng họ lại phải bị toàn liên phê bình.

Kiều Chấn Cương lập tức nổi giận, anh ta đấm một cú lên bàn: “Con ả đó ăn may gì thế?”

Trần Tự Cường bất lực: “Tôi bảo, tại sao cậu cứ phải khó ở với một cô gái chứ? Cô ta trêu chọc gì cậu?”

Kiều Chấn Cương giận đùng đùng: “Cô ta trêu chọc Trinh Trinh tức là trêu chọc tôi, tôi đã hứa với Trinh Trinh sẽ không để cô ta yên ổn, là đàn ông thì phải nói được làm được.”

“Vậy cậu muốn làm thế nào?”

“Chờ đó đi, tôi sẽ xử cô ta…”