Sau khi Kiều Chấn Cương và Trần Tự Cường đi vào, nhìn gương mặt đen thui của liên trưởng Sử, bất giác liên tưởng tới cái tên “tiện nhân chết tiệt”.
Cho nên họ không chỉ không thấy sợ, ngược lại còn cực kỳ buồn cười.
Kiều Chấn Cương không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng.
“Cười? Còn cười? Ai cho các cậu chạy tới ranh biên giới dạo điên dạo khùng? Các cậu có biết bản thân xém chút gây ra họa lớn không?”
Hai người không quan tâm mấy: “Không phải liên trưởng cũng nói là xém chút sao? Thế này được rồi, sao cứ phải lải nhải không ngừng thế?”
“Cậu nói gì? Hóa ra các cậu còn không phục đúng không?” Liên trưởng Sử giận đến lỗ mũi bốc khói.
Kiều Chấn Cương hùng hổ đáp: “Thì là vậy mà, chúng tôi cũng chưa qua ranh biên giới. Hơn nữa nơi đó không có biển cánh báo, chúng tôi đâu biết không thể đi chứ?”
Liên trưởng Sử nghe xong cũng coi như hiểu ra, hai thằng này vốn không ý thức được lỗi sai của mình.
Ông ấy lập tức quyết định nhốt hai người vào phòng giam kiểm điểm, sau đó tổ chức một buổi phê bình, để thanh niên toàn liên tới phê bình giáo dục họ.
Kiều Chấn Cương lập tức tỏ ra không phục, anh ta không cho rằng mình dạo ở biên giới tổ quốc mình có gì sai.
Liên trưởng Sử tức giận mắng: “Có phải cậu không muốn làm đội trưởng đội chiến đấu nữa không, tôi có thể cắt chức cậu bất cứ lúc nào!”
Lúc này Kiều Chấn Cương mới hậm hực im miệng.
Hai người vừa bị dẫn ra ngoài, đυ.ng mặt Tư Ương tới báo cáo chuyện bầy cừu ở cổng.
Tư Ương được chỉ đạo viên Tiết dẫn tới, Kiều Chấn Cương vốn muốn hoạnh họe cô vài câu nhưng vẫn kiềm chế lại.
“Con ả này tới tìm liên trưởng làm gì?” Trần Tự Cường tò mò lẩm bẩm.
Kiều Chấn Cương mỉa mai: “Còn có thể làm gì? Chắc chắn là làm mất cừu rồi! Tôi thấy cũng không cần chúng ta ra tay, cô ta đã có thể tự hại chết bản thân rồi.”
Trong phòng làm việc, liên trưởng Sử vừa xách ấm nước trên lò lửa lên rót một ly nước sôi, liền thấy chỉ đạo viên Tiết dẫn Tư Ương vào.
“Liên trưởng, đồng chí Tần Tư Ương có chuyện quan trọng muốn báo cáo với liên trưởng.”
Liên trưởng Sử nghe vậy, đầu kêu ong ong, ông ta đã dây phải một đám ông cố bà cố rồi!
Sao cứ hết chuyện này tới chuyện nọ thế?
Không cần hỏi, ông ta cũng có thể đoán ra được là chuyện gì, ông ta cũng không vội lên tiếng mà quay về ghế ngồi, sau đó mới nhìn Tư Ương.
“Nói đi? Mất bao nhiêu con?”
Tư Ương đi lên hai bước hành quân lễ tiêu chuẩn: “Báo cáo liên trưởng, chuồng cừu vốn có tám mươi hai con cừu, nhưng thực tế lại có tới 143 con.”
“Ừm…” Liên trưởng Sử thổi trà nóng ùng ục, chợt phản ứng lại.
Ông ta lập tức đứng dậy, nhíu mày nghi hoặc nhìn Tư Ương hỏi: “Cô nói gì? Sao cô có thể dư ra từng ấy?”
Có thêm vài con cừu mới sinh rất bình thường, nhưng lần này có thêm hẳn mấy chục con thì không thể hiểu được.
Tư Ương cũng bất lực, vốn dĩ định giếm đi, nhưng ai bảo bị người khác bắt gặp, lần này cũng chỉ đành nói thật thôi.
“Là lúc tôi chăn cừu, cừu núi Angola nước S đối diện chạy theo tới.”
Ánh mắt liên trưởng Sử hơi ngưng trệ: “Ý cô là cừu dư ra là cừu nước S vượt biên giới tới?”
Tư Ương lập tức bắt đầu biểu diễn: “Đúng vậy, tôi cũng không biết sao đám cừu đó phải chạy theo cừu của tôi, khi đó tôi rất hoang mang.”
Liên trưởng Sử nghe xong, nét mặt phức tạp đơ ra một lúc, nhưng bỗng nhiên lại lộ ra biểu cảm vui sướиɠ.
“Ha ha ha, tốt lắm! Mọi năm đều là cừu của chúng ta chạy sang bên đó, cuối cùng cũng có lúc họ trơ mắt nhìn rồi.”
Ông ta hưng phấn nói, lập tức bảo Tư Ương dẫn ông ta tới chuồng cừu tận mắt xem thử.